Tạp bút

Ngõ quê, khói lam chiều,… như “ru” lòng người

Khói lam chiều từ chái bếp phả vào cay xè khóe mắt, cho củi vào bếp để thấy ngọn lửa bập bùng của khát khao tuổi trẻ, cái hương vị quê hương quyện chặt vào không gian mà chẳng nơi nào có được. Có những chiều như hôm nay, xóm nhỏ lại…
Đọc tiếp...

Mù sương nhớ khói

Chuyến xe cuối ngày đưa tôi trở lại thành phố sau hai tuần đi công tác. Còn mấy mươi cây số nữa, tôi nhìn qua cửa kiếng, trời đã về chiều. Hai bên đường, những ruộng lúa xanh non mơn mởn. Xa xa thấp thoáng những mái nhà bình yên nép dưới…
Đọc tiếp...

Bồi hồi đêm mưa

Viết cho Sài Gòn, những đêm mưa. Viết cho chính em, để nhớ những ngày mưa. Mấy đêm Sài Gòn mưa rả rích, tự dưng em lại nghêu ngao mấy câu hát của ca sĩ Cẩm Ly: “Đêm nghe tiếng mưa rơi, xạc xào tiếng lá đơn côi. Buồn đếm giọt sầu rơi, chợt…
Đọc tiếp...

Ngọt ngào mạch nha đất Quảng

Chỉ cần nghe: mạch nha, đường phèn, đường phổi…, người sành ẩm thực miền Trung nhận ra ngay đây là “bộ ba” đặc sản của vùng đất mía đường Quảng Ngãi. Có lẽ do đặc điểm này mà phần lớn các bài hát về Quảng Ngãi đều có hình ảnh bạt ngàn đồng…
Đọc tiếp...

Yêu Hội An không biết mệt!

Hội An là quê hương, mà quê hương thì luôn đằm sâu dưới nghìn lớp nghĩ suy năm tháng đời người, chìm lấp giữa muôn trùng cảm xúc chảy trôi theo vô vàn thời khắc. Như hơi thở nhưng mình không nhớ tới, như máu thịt vẫn hằng hiện hữu bây giờ…
Đọc tiếp...

Ai còn nhớ quả mít non cuối vườn sau bão?

Nhìn khoảng trời xanh trong, mấy bà cháu khẽ mỉm cười. Cuối cùng, cơn cuồng phong của trời đất cũng đã qua. Sáng sớm, Hà Nội chỉ còn lất phất mưa. Dù đêm qua, nhiều cơn gió mạnh đã làm người ta thức giấc. Ở nơi phố thị ngột ngạt và đông…
Đọc tiếp...

Mùa Hè của những chuyến xe xưa…

Xe đò chạy than từng có một thời là phương tiện giao thông công cộng chủ yếu của người dân. Những chuyến xe cũ kỹ chậm chạp đều đặn chở bao nhiêu câu chuyện đời, chuyện người, chở cả mùa Hè cho những đứa học trò thị thành về quê chơi, trong…
Đọc tiếp...

Mùi mưa ở phố

Những con đường ở Hà Nội đôi khi mang đến cho ta một cảm giác lạ lùng. Đó là khi ta đứng ở đâu đó rất gần cơn mưa, nghe mùi của nó. Mùa này, Hà Nội thường có mưa rào. Những hạt mưa lớn, ào ào đập vào tán lá xanh tươi trên mái phố làm tỏa…
Đọc tiếp...

Thương bàn chân ngoại, giận cơn gió hè nóng rát

Giữa hè, hơi nóng hầm hập nuốt chửng không gian, người ta thấy mình như quả vải khô đang héo dần trong lò sấy. Hơn 7h tối, trời đã nhá nhem, tôi mới bước ra khỏi văn phòng. Hơi nóng từ mặt đường vẫn bốc lên hừng hực như hun. Cả ngày “trốn”…
Đọc tiếp...

Người bán trái cây và chú chim quành quạch

Kể từ khi chuyển về sống ở khu phố này, tôi thường mua trái cây của một người đàn bà bị mất một cánh tay. Sau một thời gian, chúng tôi đủ thân thiết và tôi hiểu mình có thể hỏi lí do vì sao cô ấy mất cánh tay phải mà không sợ mất lòng cô.…
Đọc tiếp...