Tạp bút

Cửa sẽ mở

Ở bến đò chợ, mẹ nắm bàn tay bé tí của Thùy khích lệ: “Lên đi con, mẹ đi có chút chuyện”. Con đò chòng chành chỉ chờ Thùy đặt đủ hai chân lên là quay lái thẳng hướng chợ. Dề lục bình già cỗi nhấp nhô theo từng đợt sóng. Thùy nhìn theo bóng…
Đọc tiếp...

Góc chia sẻ: Đám giỗ miền quê

Không bao lâu nữa là đến ngày giỗ đầu của cha tôi, ngoại gọi điện xuống dặn mẹ: “Con coi làm một mâm đơn giản cúng cho nó không bị đói thôi!”. Bởi đám giỗ ngay mùa dịch nguy hiểm nên sẽ chỉ có hai mẹ con, nghĩ mà buồn. Tôi chợt thèm không…
Đọc tiếp...

Giếng đá ong, quê bạn có không?

Nông thôn hiện đại hóa còn có cả nguồn nước máy dẫn về. Thế nhưng một số gia đình vẫn giữ lại giếng đào. Sự phát triển thường đi kèm với những trả giá, đánh đổi. Mùa này nắng nóng như sôi. Buổi trưa nằm trong nhà không có một cọng gió, bật…
Đọc tiếp...

Cái “tủ lạnh” của nội

Cái chạn bát ấy cùng với thời gian trở nên cũ kỹ. Đêm đêm, có con côn trùng trong thớ gỗ kêu ken két. Nhưng tôi vẫn luôn nhớ về nội cùng cái chạn bát tuổi thơ, nơi nội yêu thương con cháu qua những món ăn quê. Không biết cái chạn bát đó có…
Đọc tiếp...

Trái thù lù trong túi áo mẹ

Trong chiếc túi ấy bao giờ cũng có một chùm quả móc đen tuyền, bò bò vàng ươm hay có khi chỉ là mấy quả mắm nêm đầy lông lá mà ngọt lịm… Bạn chụp hình khoe mấy quả thù lù vừa hái được trên đường đi công tác, nhìn ảnh bạn chụp, tôi bỗng…
Đọc tiếp...

Mắm cà của nội

Ngày nhỏ, tôi hay bỏ cơm nhà để lẻn sang… ăn chực bên ông nội. Không phải bữa cơm nhà nội có “cao lương mỹ vị”, mà là do tôi thích ăn món mắm cà. Mắm cà là món đơn giản, nguyên liệu chỉ từ cà pháo, mắm nêm (món mắm cá…
Đọc tiếp...

Góc chia sẻ: Đêm mưa nghe tiếng ễnh ương

Mùa mưa sắp về, mấy bữa nay quê tôi hay có mưa chiều, rồi rỉ rả đến tối. Sau những cơn mưa dông sấm chớp rung trời, tiếng ễnh ương văng vẳng gần xa xen lẫn trong tiếng mưa lộp độp ngoài hàng ba… Tiếng ễnh ương có khi đan xen cả tiếng bù…
Đọc tiếp...

Góc chia sẻ: Đường về nhà ngoại

Chiếc cầu bê tông cuối cùng được các nhà hảo tâm trao tặng vừa xây xong, đường về nhà ngoại tôi xe máy đã có thể chạy đến tận nhà, không phải lụy ghe, nương theo con nước như ngày trước nữa… Quê ngoại tôi thuộc diện vùng sâu của huyện,…
Đọc tiếp...

Thương nhớ dưa môn

Sáng nay trên đường đi công tác, ngang qua biền sông, mình bắt gặp một vạt môn xanh ngắt nằm me mé bên mép nước. Vậy mà lại thấy nhớ món dưa môn của ngày cũ. Hồi xưa, mỗi lần mẹ kho một nồi dưa môn, bữa cơm hôm ấy, thế nào cũng phải sột sạo…
Đọc tiếp...