Người bán trái cây và chú chim quành quạch

Kể từ khi chuyển về sống ở khu phố này, tôi thường mua trái cây của một người đàn bà bị mất một cánh tay.

Sau một thời gian, chúng tôi đủ thân thiết và tôi hiểu mình có thể hỏi lí do vì sao cô ấy mất cánh tay phải mà không sợ mất lòng cô. Nhưng tôi thấy điều đó không cần thiết, cả việc hỏi tên của cô…

Một hôm, khi tôi đang chọn mấy quả chôm chôm, thì giật mình thảng thốt khi thấy chú chim quành quạch non nớt đang tơi tả, toàn thân chỉ mới có vài cọng lông. Cô bán trái cây cho biết, sáng sớm hôm ấy, khi cô dọn hàng, thì thấy chú chim này nằm thoi thóp trên tấm bạt phủ các giỏ trái cây. Cô thấy thương, bắt châu chấu cho chú ăn, rồi cho chú uống sữa… nhờ vậy, mà chú chim quành quạch đã qua cơn nguy kịch.

Do công việc đặc thù, nên tôi thường vắng nhà, có khi đi biệt một tuần, nửa tháng mới về. Lần này, tôi trở lại quán của cô, thì chú chim quành quạch đã mọc đầy đủ lông cánh. Khi cô cân trái cây cho tôi, chú ngoan ngoãn trên vai cô. Tôi thử đưa ngón tay ra, dí sát vào, thì chú mổ lia lịa. Sau thời gian làm quen, chú không còn hoảng sợ, mà còn nhảy sang, đậu trên ngón tay của tôi.

Cô chủ quán trái cây chơi đùa cùng chú chim.

Cô kể, mới đầu, cô sợ chú chim sẽ chết vì xa mẹ. Cô cần mẫn chăm sóc chú. Được khoảng một tuần, thì chú quành quạch trở nên lanh lợi hơn, không còn sợ người khác nữa. Vài hôm sau, chú biết bay. Chú tự do tung mình khắp phố rồi khi chán chê, chú trở về quầy trái cây của cô.

Một điều khá thú vị, là chú không mổ phá lung tung trái cây của người đã cứu và nuôi nấng mình, mà chỉ ăn những trái cây nào cô đưa, còn không thì chú sẽ bay đi bắt mồi theo bản năng của mình. Quấn quýt với cô từ nhỏ, nên giữa nhiều người, chú chim dễ dàng nhận ra cô, để rồi từ trên cao, chú sà xuống, đậu lên vai chủ nhân của mình.

Mỗi tối, khi cô thu dọn hàng quán để về nhà, thì chú chim quành quạch hoặc bay theo, hoặc đậu trên vai cô để về nhà. Rồi sáng sớm, cũng bằng một trong hai cách đó, chú sẽ theo cô ra quầy. Có khi, chú ở lại quầy trái cây, Cô không cần dùng đến cái lồng. Cô bảo: “Cứ để nó bay tự do. Vì có bay đi đâu, một chút là nó cũng trở về với cô”.

Chú chim quành quạch này thật may mắn, khi rơi vào hàng của cô bán trái cây lương thiện để không phải chịu cảnh chim lồng cho người đời bán bán mua mua. Hay cô chủ may mắn khi tình cờ có một “tình bạn” đẹp? Tôi để ý, từ ngày có chú chim này bầu bạn, cô vui hơn, như là thấy cuộc đời mình đẹp hơn.

Cuộc sống, vẫn luôn ấm áp từ những điều giản đơn như thế…

Bài & ảnh: An Vĩnh

 

Cùng chuyên mục