Mùa Hè của những chuyến xe xưa…

Xe đò chạy than từng có một thời là phương tiện giao thông công cộng chủ yếu của người dân. Những chuyến xe cũ kỹ chậm chạp đều đặn chở bao nhiêu câu chuyện đời, chuyện người, chở cả mùa Hè cho những đứa học trò thị thành về quê chơi, trong đó có tôi.

Mùa Hè của tôi trôi qua ở miền Trung – là những ngày được bỏ quên sách vở, tung tăng chân sáo về quê nội Quảng Nam. Ký ức của đứa trẻ cấp 2 luôn đầy hình ảnh những chiếc xe đò cũ kỹ quen thuộc chở người và hàng lặt lè chạy từ Bến xe liên tỉnh ở Đà Nẵng ra quốc lộ 1A, đến ngã 3 thị trấn Hà Lam thì rẽ vô con đường đất đỏ về hướng Hiệp Đức để sau đó sẽ thả tôi xuống một ngã ba chợ, hướng vào nhà nội ở Bình Trị, Thăng Bình. Đó là những chuyến xe mà cặp nhún của xe thuộc loại “nhạy cảm” chưa từng thấy, cộng với con đường về quê đoạn thì đá đăm đá hộc, chỗ thì ổ voi ổ trâu nắng bụi mưa bùn, cứ hè nhau lật người ngồi trên xe qua lại liên hồi. Trong sự tưởng tượng của mình, tôi cừ nghĩ nó hơi bị say rượu mỗi khi băng qua các ổ gà ổ trâu. Có lẽ, sự lì lợm không biết say xe say sóng là gì khi đi bất cứ phương tiện nào của tôi được tôi luyện từ những chuyến xe ngày hè như thế.

Bây giờ là vi phạm luật giao thông, nhưng ngày xưa ấy, hình ảnh này rất quen.

Nắng mùa Hè miền Trung khỏi tả chắc mọi người cũng biết, ngồi gần cuối xe, nơi có thùng than ai cũng hình dung cái nóng được cộng hưởng ra sao. Những chuyến xe đò, chạy đã chậm mà cứ chốc chốc lại dừng đón trả khách, nhồi nhét thêm hàng hóa, rau củ, gà vịt…nên ngưởi ngồi cứ nêm chặt trong xe. Mỗi lúc xe dừng để trả hàng, nhận khách, tôi chỉ mong xe mau chạy để có thể ngả thêm tí người về hướng cửa sổ đón chút gió.

Khắp quốc lộ 1A đoạn qua miền Trung một thời là những chiếc xe của hãng Renault (Pháp).

Xe đò ngày ấy, phương tiện vận tải quen thuộc với cư dân miền Trung, ở các vùng Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định… là những chiếc xe đò được cải tiến từ xe Dodge của nhà binh. Đặc biệt ấn tượng với tôi là xe của hãng Renault (Pháp) sản xuất những năm 60-70. Xe có kiểu dáng khá lạ, mũi xe nhô ra phía trước tạo thành một góc nhọn, dễ liên tưởng đến mấy con thỏ, chuột chũi…. Những chiếc xe đò liên tỉnh hiệu Renault ấy không thể thiếu trong nhu cầu đi lại của người dân khi các chủng loại xe khách không phong phú như bây giờ.

Những chuyến xe cần mẫn nặng trĩu mà leo đèo Hải Vân một thời.

Và nhớ đời nhất là những chuyến xe ấy chạy bằng than. Tôi có một nhóm bạn, gồm những những người cùng thế hệ 7x trở về trước, vẫn hay gọi đùa với nhau là thế hệ… xe than. Nghĩa là những kẻ từng đi xe than, những chuyến xe đò đặc trưng của thời khốn khó bao cấp và xa hơn nữa là những chuyến xe đò thời li loạn. Những chuyến xe mà trước khi được ngồi lên đó mỗi dịp về quê nội, tôi hay được ngoại kể cho nghe những chuyến hàng ngược xuôi miền Trung của ngoại luôn gắn liền với quang gánh và xe đò, thời chiến tranh vừa đi vừa lo lạc đạn…

Mấy ai đã từng đi xe đò tuyến Sơn Chà-Đà Nẵng?

Gần như một nửa xe khách những năm cuối 70, 80 ấy chạy bằng than. Những chiếc xe luôn có thùng than ở một bên đuôi xe, ngay cạnh cửa lên xuống, luôn nóng rực. Vào những ngày cao điểm cuối tuần, xe luôn đông nghẹt khách và nặng trĩu hàng hóa…, ai được xếp ngồi gần thùng than ấy là cả một cực hình, ngay cả khi đi trong trời đông buốt giá. Những ngày hạ nóng như tháng Sáu này thì không khác gì ở giữa sa mạc. Thế đấy, mà sau này nó lại là kỷ niệm khó quên của rất nhiều người…

Mấy chiếc xe đò cũ kỹ ấy vẫn chạy như thế đến chừng đầu những năm 90 thì ngưng hẳn.

Xe Dodge “nhà binh” được đóng thùng cải tiến thành xe chở khách trên các tuyến Quế Sơn-Tiên Phước-Hiệp Đức-Đà Nẵng trước 1975. Những chuyến xe có dấu chân tảo tần của ngoại tôi.

Bây giờ, hiếm hoi mới thấy một vài chiếc xe và nó đã không còn chở khách nữa. Thi thoảng nó xuất hiện như một sự gợi nhớ ký ức cho những ai từng lên xuống cùng nó nó, trong một hình hài rất…du lịch. Thí dụ như, một phần nhỏ nhoi ký ức ấy, người ta có thể gặp lại  bên ngoài một resort ở Cửa Đại, Hội An.  Nó được sơn mới, tinh tươm hơn, băng ghế được chỉnh sửa lại để phục vụ cho khách du lịch tò mò muốn biết cảm giác ngồi xe đò ngày xưa. Bên hông xe kẻ tên của resort này chứ không phải là mấy chữ ngắn gọn về điểm đến và đi của xe đò: Đà Nẵng – Huế, hay Bình Định – Quảng Ngãi – Quảng Nam, ai có việc đi xa cũng phải nhớ để phân biệt khi đứng bên lề quốc lộ mà vẫy, mà đón xe cho phù hợp hành trình. Những chiếc xe nóng rực than và chẳng chạy nhanh được bao giờ, đủng đỉnh như những con rùa già trên quốc lộ…

Sơn Trà

Ảnh: Internet

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM:

Cùng chuyên mục