Bồi hồi đêm mưa

Viết cho Sài Gòn, những đêm mưa.

Viết cho chính em, để nhớ những ngày mưa.

Mấy đêm Sài Gòn mưa rả rích, tự dưng em lại nghêu ngao mấy câu hát của ca sĩ Cẩm Ly: “Đêm nghe tiếng mưa rơi, xạc xào tiếng lá đơn côi. Buồn đếm giọt sầu rơi, chợt ai tắc lưỡi canh thâu…” Thật lâu không có cảm giác muốn hát hò, chỉ là vu vơ vậy thôi chứ chẳng phải em buồn điều chi. Mưa không làm em buồn nhưng mưa cũng chẳng khiến em vui hơn, ít nhất là trong ký ức.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Bất chợt nhớ về anh bạn năm cũ, em khẽ cười. Một chiều mưa em thở dài “Mưa rồi!” thì anh lại cười hiền, bảo anh rất thích mưa. Mưa khiến anh rất vui. Anh thích đi trong mưa nữa. Khi nói ra những điều ấy, ánh mắt anh long lanh như đang nhớ về kỷ niệm chiều mưa nào đó cùng người yêu vậy. Đa cảm cho lắm nên mới có chuyện người yêu giận hờn vu vơ là tuyệt thực cả ngày, em và cô dỗ kiểu sao cũng không chịu ăn cơm. Đến tối muộn mới chịu ăn một chút, em chọc “Người yêu hết giận rồi phải hông?” thì anh chỉ cười trừ không nói. Bẵng thời gian thiệt dài mất tin nhau, khoảng chục năm có lẽ. Không biết anh chị đã cưới nhau chưa. Không biết anh có còn hiền queo, dễ thương như năm nào, với ánh mắt long lanh và nụ cười hiền hậu. Mưa Sài Gòn lại làm em nhớ anh, người anh trai Đà Lạt năm cũ.

Em không ghét mưa, nhưng em không thích mưa Sài Gòn. Mưa Sài Gòn chỉ có tắc đường, kẹt xe, ngập nước và quan trọng là mưa Sài Gòn không có anh. Thỉnh thoảng em hay nhớ mưa Đà Lạt. Nhớ những buổi đến trường che ô cho bạn, người này khoác tay người kia, hai người một ô nép vào nhau, hàng trăm sinh viên nối đuôi thành hàng dài đi bộ đến trường tạo thành một bức tranh mơ hồ, huyền ảo với đủ sắc màu của những chiếc ô to nhỏ, nhạt nhòa, ẩn hiện trong mưa. Những lúc như thế, em hay lãng mạn ước được cùng anh sánh đôi nhau dưới cơn mưa phùn lất phất và giọng anh trầm ấm dịu dàng “Nép sát vào kẻo ướt!” Em ước được như những cặp đôi khác ở Đà Lạt, nhẹ nhàng và bình dị thế thôi. Thế mà, những cơn mưa Đà Lạt đã trôi xa, mãi chỉ còn là miền nhớ…

Em chợt nhớ chiều mưa ở Hồ Xuân Hương cùng cô bạn thân gần phòng trọ. Hai đứa dạo chợ chiều Đà Lạt không mang ô, cơn mưa phùn bất chợt khiến hai đứa mắc kẹt lại không thể về. Chọn một gốc tùng cạnh Hồ Xuân Hương, em và nhỏ chịu lạnh, cùng nhau gặm bắp nướng nhìn mưa lướt mặt hồ, rồi nghe nhỏ đọc thơ tình con cóc gửi anh người yêu là cảnh sát biển đang làm nhiệm vụ tận hải đảo xa khơi. Chất giọng Bắc Giang lẫn lộn giữa “en – lờ” cao và “en – lờ” thấp cứ líu lo hết bài thơ này đến bài thơ khác, từ thơ tự sáng tác đến thơ sưu tầm, cứ thế cho đến khi dứt cơn mưa. Nhỏ rất thích làm thơ và đọc thơ, nhất là thơ tình về người lính biển. Giờ nhỏ và anh đã xây được tổ ấm hạnh phúc ở Vũng Tàu, có thêm cô con gái nhỏ giống ba y như đúc. Thỉnh thoảng nhắc lại kỷ niệm xưa qua những lần hỏi thăm nhau, nhỏ vẫn cười khúc khích trách yêu: “Nhắc hoài! Bà làm tui cũng nhớ!”

Em vẫn giữ sở thích sến sẩm không thể bỏ: thích ngắm mưa qua cửa kính từ trên cao. Nếu ở Đà Lạt, em sẽ chọn quán cà phê trên đồi có view xa xa bao quát để được ngắm mưa xiên qua đồi thông, luồng qua kẽ lá. Cảm giác thư thái, bình yên lạ thường! Và em tưởng như mình có thể cảm nhận được cảm giác của nhà thơ Quang Dũng lúc ấy khi ngắm “Nhà ai Pha Luông mưa xa khơi”. Nhưng nếu ở Sài Gòn, em sẽ chọn một góc trong quán cà phê trên cao, hoặc trên lầu, cạnh cửa kính để nhìn những giọt mưa đâm sầm vào cửa kính rồi vỡ tan, trượt dài theo mặt kính. Cảm giác cô đơn, vỡ vụn cứ dâng trào!

Người ta hay nói đi qua những ngày mưa mới yêu thêm những ngày nắng. Nhưng mưa có giá trị của mưa, nắng có lợi ích của nắng. Thiên nhiên hài hòa mưa nắng, riêng em không cân bằng được Đà Lạt – Sài Gòn.

Đừng nghĩ em đổi thay hay em khác lạ, không, em vẫn là em của những ngày xưa cũ. Chỉ là em đã biết tiết chế bản thân, đã thôi viển vông mơ mộng, đã thôi nhìn đời bằng lăng kính vạn hoa. Em bây giờ vẫn không buồn khi trời mưa, vẫn thi thoảng nhớ anh khi ướt mưa Sài Gòn. Và em bây giờ cũng không vui khi trời nắng, hay cả khi gặp lại anh giữa cái nắng Sài Gòn…

Miền Nhớ

Cùng chuyên mục