Trái thù lù trong túi áo mẹ

Trong chiếc túi ấy bao giờ cũng có một chùm quả móc đen tuyền, bò bò vàng ươm hay có khi chỉ là mấy quả mắm nêm đầy lông lá mà ngọt lịm…

Bạn chụp hình khoe mấy quả thù lù vừa hái được trên đường đi công tác, nhìn ảnh bạn chụp, tôi bỗng thấy cả một trời tuổi thơ ùa về.

Bây giờ, trẻ con ở quê chắc chẳng biết hình dạng trái thù lù mọc hoang trên đồng ruộng, hay mấy quả mâm xôi đỏ mọng nằm vắt ngang nơi lùm cây xanh ngắt ven đường làng, chứ hồi xưa, mấy thứ cây trái hoang dại ngoài đồng luôn khiến tụi trẻ con háo hức.

Hồi đó, mỗi lần được theo mẹ ra đồng, tôi thích nhất là lon ton chạy khắp các bờ ruộng tìm hái trái cây. Những cánh đồng xanh ngắt màu lúa, được chia cắt bởi những bờ ruộng mòn lối bước chân đi.

Trên những bờ ruộng lồi lõm bùn đất ấy, đám rau má mọc chen chúc cùng đám rau ngổ, rau đắng, và cả những cây thù lù xanh tốt xòe lá dưới nắng vàng.

trai-thu-lu-trong-tui-ao-me

Những trái thù lù như những chiếc lồng đèn be bé treo lủng lẳng trên thân cây cao chỉ lúp xúp đến đầu gối của mẹ.

Lúc chị Hai cắp cái rổ nhỏ men theo bờ ruộng, tỉ mẫn hái đám rau dại về nấu canh, thì tôi đang mê mải tìm kiếm những trái thù lù chín.

Trái thù lù chín có vị ngọt ngọt, chua chua, mang theo hương vị thanh mát của mùa hè và mùi sương đêm se se lạnh. Đó là hương vị của những tháng ngày thiếu thốn nhưng vẫn ngọt lành theo cách riêng của nó.

Ruộng nhà tôi nằm nép vào ngọn đồi thoai thoải phía sau làng. Những ngày hè cháy nắng, tôi thích nhất là cùng tụi trẻ con ra đồng bày trò chơi.

Khi ruộng đã gặt xong lúa, cả bọn sẽ mò xuống bắt cua đồng, cá đồng rồi đốt rơm rạ nướng ăn. Những miếng cá thơm lừng mùi khói, ngọt lịm vị đồng quê. Nướng khoai nướng cá chán thì lên đồi lùng sục trái cây dại.

Ở khu đồi đó, là cả thiên đường cây trái đối với bọn nhóc nhà quê. Những bụi sim già nua chi chít trái chín. Những gốc mua to xù xì đầy những quả chín nứt đôi đen nhánh. Những bụi ổi xiêm chín vàng ươm thơm thơm mùi nắng.

Ngày bé, khi những thứ quà bánh được bày bán ở tiệm tạp hóa nho nhỏ đầu làng vẫn còn là xa xỉ, hiếm khi mới được nếm, thì những cây trái ngoài đồng là một thứ quà mà mẹ tôi thường mang về sau những chuyến ra đồng.

Đó là những buổi chiều nhá nhem tối, trên gánh gừng mẹ gánh về từ rẫy cao, có thêm nắm gốc gừng mập ú, đỏ au mà ngọt lịm.

Hay những buổi trưa nắng đổ lửa trên đầu, khi mẹ ngoài ruộng trở về, trên trán vẫn còn đẫm giọt mồ hôi, chiếc áo khoác đã sờn màu dính đầy bông cỏ may trên tà áo được mẹ móc lên nơi góc cửa, chiếc túi áo phồng căng mấy thứ quả.

Tôi sẽ vội vã sà đến, lục chiếc áo của mẹ, trong chiếc túi ấy bao giờ cũng có một chùm quả móc đen tuyền, bò bò vàng ươm hay có khi chỉ là mấy quả mắm nêm đầy lông lá mà ngọt lịm… Mỗi thứ quả đều có một hương vị riêng, hòa cùng vị mồ hôi trên áo mẹ lẫn với mùi của đất đai ngai ngái ngoài đồng.

Tôi nhớ có lần chị Hai vào ruộng bắp người ta hái trái thù lù, vì chị biết tôi thích nhất là vị trái thù lù chua chua ngọt ngọt. Ruộng bắp hồi đó vừa đến độ thu hoạch, mà trên tay chị còn cầm theo chiếc bao tải đi nhặt phân bò. Hôm ấy, suýt chút nữa chị bị người ta ngờ bẻ trộm bắp, nghĩ lại vẫn thương.

Chị em tôi đã lớn lên, rời quê ra phố, mà bước chân già nua của mẹ từ lâu đã chẳng còn đủ sức in dấu ngoài đồng.

Bây giờ, vị trái thù lù chắc cũng chẳng thay đổi mấy, trái mâm xôi đỏ mọng chắc vẫn là vị ngọt thanh mát như thuở nào, nhưng chỉ còn là ký ức năm cũ.

Tôi nhận ra, nhờ những ngày gian khó ấy, tuổi thơ chị em tôi đã từng trôi qua một cách ngọt ngào như nắm cây trái trong túi áo căng phồng của mẹ…

Linh Chi

Theo phunuonline.com.vn

 

Link nguồn: https://www.phunuonline.com.vn/trai-thu-lu-trong-tui-ao-me-a1436405.html

Cùng chuyên mục