Tết vọng về nhà

Ngọn lửa trong lò sưởi được châm lên, cái màu rực rỡ ấm nồng của lửa cùng tiếng nổ tí tách của gỗ cháy trong lò sưởi tương phản với một màn tuyết trắng xóa lạnh lùng bên ngoài khung cửa – vậy là tôi đã đón ngày lễ Tạ ơn đầu tiên của mình trên đất Mỹ.

Mùa Đông đang thả xuống những bông tuyết trắng vào không gian trắng xám mờ sương, ngày trở nên ngắn hơn để rồi vội vã cuộn mình vào bóng đêm khi mặt trời vừa lặn. Những tờ lịch cuối năm dần dần được lấy đi thay lời từ giã để nhường chỗ cho những tháng ngày năm mới đang dần đến.

tet-vong-ve-nha
Một chú chim hoang dã ở công viên Kensington.

Những ngày này, lòng tôi thoáng chút chùng lại – vậy là tôi đã mắc kẹt ở đây đã 10 tháng vì dịch Covid-19 mà không thể trở về nhà, bao dự định, bao kế hoạch bỗng chốc tan thành mây khói khi tôi bất ngờ phải dừng chân ở nơi này sau chuyến du lịch từ hồi sau Tết Canh Tý 2020. Đâu ai ngờ rằng chuyến road trip ấy đã trở thành chuyến đi định mệnh, khi tôi vừa hoàn thành được nửa chặng đường thì dịch Covid-19 bùng lên ở Mỹ và nhiều đất nước khác trên toàn thế giới, các chuyến bay bị hủy bỏ, chuyến bay về Việt Nam của chính tôi cũng không còn, tôi bị níu chân lại ở vùng đất Michigan đầy tuyết trắng sau lệnh phong tỏa của tiểu bang này.

Những con số người nhiễm và tử vong vì Covid-19 vô hồn nhảy múa trêu ngươi một kẻ đơn độc không người thân thuộc nơi xứ lạ như tôi khiến tâm trạng tôi cứ như thủy triều lên xuống vào những ngày nôn nao khi nghĩ về gia đình, về người mẹ già đang ở Việt Nam cũng gồng mình chờ đợi con gái trở về nhà với những tin tức ngày càng xấu đi quanh mình. Mọi công việc của tôi ở Việt Nam đều phải ngừng lại, thu nhập không còn, chi phí ở đất nước này thì rất mắc mỏ. Một chút hoang mang, một chút vô định, một chút lo lắng và rồi vượt trên tất cả vẫn là niềm tin về một ngày mai tốt đẹp như tôi đã từng có trong đời.

tet-vong-ve-nha
Tác giả Phương Thu Thủy.

Nhìn khung cảnh đẹp và buồn man mác như một bức tranh trước mặt, tôi nhớ về những năm trước, lúc đó tôi đang ở trong ngôi nhà của mình, tất bật với gia đình của mình để chuẩn bị cho những ngày Tết sắp tới. Với tôi, Tết là những ngày bên gia đình, bên cha mẹ, là đoàn viên, là sum vầy, là kết nối với giá trị truyền thống mang âm hưởng từ ngàn xưa vọng về. Tôi có thể đi xa quanh năm nhưng cái khoảnh khắc giao thời giữa năm mới và năm cũ là khoảnh khắc để hoài niệm về những gì xưa cũ ngay tại căn nhà của mình, để trân trọng những giá trị tinh thần của người Việt đã trải qua hàng nghìn năm lịch sử.

Nhưng năm nay, có lẽ đường về nhà của tôi vẫn còn xa lắm…

tet-vong-ve-nha
Ngọn lửa trong lò sưởi

Tôi nhớ hương vị Tết, cái hương vị thấm đẫm trong từng khoảng nhỏ của không gian mà cái Tết đang len lỏi vào trong từng năm cũ. Có lẽ Tết bắt đầu từ mùi hương trầm được ba tôi thắp vào ngày tiễn ông Công, ông Táo về trời.

Hay có lẽ Tết bắt đầu từ mùi ngạt ngào của những chiếc bánh chưng, bánh tét đang bốc khói trong chiếc nồi thật to nơi vườn nhà mà mẹ tôi đun? Hay có lẽ Tết bắt đầu từ những con đường chìm trong cái rực rỡ và tươi mới của những hàng hoa mai, hoa đào, hoa huệ, hoa ly?

Hay có lẽ Tết bắt đầu từ tiếng ríu rít của các em nhỏ khoe áo mới với nụ cười rạng rỡ trong veo của cái tuổi hồn nhiên mơ mộng?

Hay có lẽ Tết được bắt đầu cùng tiếng rộn rã của bài hát “Tết, Tết, Tết, Tết đến rồi…” vọng lại từ căn nhà hàng xóm? Tôi không biết từ bao giờ hương vị Tết đã nhẹ nhàng chạm vào những giây phút tất bật cuối năm khiến cho cái hân hoan và hạnh phúc thoang thoảng hương vị nồng nàn mang theo sự chăm chút yêu thương của người thân trong gia đình được gói ghém trong từng ánh mắt, từng nụ cười, từng câu chúc, từng miếng bánh, từng món quà dành cho nhau.

tet-vong-ve-nha

tet-vong-ve-nha
Những ánh đèn chào đón năm mới.

Tôi dường như chìm đắm vọng về trong phút giây thiêng liêng năm cũ khi mà cái khoảnh khắc đất trời giao thoa giữa năm mới và năm cũ khiến mọi điều dở dang dừng lại, để biết rằng một năm nữa dần qua đang gắn chặt tôi cùng chiếc cầu nối hôm qua – hôm nay, gắn chặt tôi cùng mối liên hệ chặt chẽ với người thân trong cuộc đời, gắn chặt tôi với những điều ngang qua trong chiều dài năm tháng.Từng giây phút, từng ngọn gió, từng bước chân, từng bông tuyết như đánh thức một tiếng gọi từ trong tâm khảm thổn thức rằng: “Khoảnh khắc giao thời thiêng liêng sắp đến rồi, Tết đã kề bên!”.

Như một chút nỗi niềm thoáng qua mang theo những phút giây chòng chành của những ngày chông chênh nơi xứ lạ. Tôi nhận ra mình may mắn, bởi mình có một nơi trú ẩn trong những ngày bão tố, được quan tâm chăm sóc bởi những người vừa quen, nay đã trở thành thân thiết, được bình yên và xung quanh là sự thay đổi cảnh sắc như những bức tranh tuyệt mỹ mỗi ngày – vậy là quá đủ cho một kẻ nhỡ đường dừng chân bất đắc dĩ như tôi. Lúc này tôi chỉ cảm thấy biết ơn và cầu nguyện cho mọi điều tốt đẹp sẽ xảy đến cho tất cả mọi người, cho muông thú và cho cảnh sắc thiên nhiên tuyệt đẹp mọi nơi. Covid-19 mang đến bao điều thương đau cho loài người, nhưng Covid-19 cũng đã làm dừng lại bao điều thương đau cho loài vật khi mà loài người tạm dừng lại những hoạt động gây ảnh hưởng đến môi trường, đến các loài thú hoang dã. Và biết bao nhiêu người như tôi, trong khó khăn đã tự vỗ về chính mình rằng: “Rồi mọi chuyện sẽ qua, còn người là còn tất cả, ta luôn có thể bắt đầu lại từ đầu˝.

Rồi tôi sẽ được về nhà, về với căn phòng quen thuộc, về với người mẹ già của tôi đang ngày đêm trông ngóng, về với những ngày Tết đoàn viên, sum vầy cùng gia đình. Sớm thôi, ngày ấy sẽ đến, có phải không?

Phương Thu Thủy

Theo ấn phẩm 24h Sống Xanh

(*) Phương Thu Thủy – Tác giả sách Mắc kẹt (122+ ngày mắc kẹt ở Mỹ vì Covid-19)

Cùng chuyên mục