Góc chia sẻ: Chuyến xe mùng Một Tết
Mùng Một Tết mỗi năm, chúng tôi đều tụ họp về mừng Tết Nội, chen nhau trên chiếc xe lôi của chú Mười, khi chưa có lệnh cấm chạy xe lôi của Chính phủ.
Hồi ấy, chú Mười tôi có một chiếc xe lôi làm kế sinh nhai, chở chanh từ nhà đầu mối ra chợ, ở tuốt Lương Quới, cách xã tôi sống gần 20 cây số. Anh em của cha tôi sống gần nhau, dù nhà nội ở tận Thuận Điền, cách chúng tôi hơn chục cây số. Nội kể, hồi xưa tản cư nên nội cho anh em cha tôi về dưới này sinh sống, làm ăn. Vì vậy mà 11 người con của nội chỉ có 3 người sống gần quê nội, còn lại đều lập nghiệp dưới này, mỗi năm chúng tôi được về quê nội ăn Tết nên rất háo hức.
Thường thì ngày quét mộ quê nội chỉ có các chú bác tôi về, con dâu và cháu đều không. Đợi đến mùng Một Tết cả họ vừa dâu rể, con cháu mới về cùng sum vầy luôn. Từ 30 Tết mỗi nhà sẽ làm sẵn một món ăn hoặc mua sẵn quà bánh, trái cây để hôm sau về nội bày ra cùng ăn uống, chúc Tết nhau, nhờ vậy mà không khí Tết nhà nội rất đông vui. Tôi rất trông đợi ngày mùng Một hàng năm, vì sẽ được nhận nhiều lì xì nhất trong cái Tết, và còn được thỏa thích chơi cùng các chị em họ trạc tuổi nhau, hợp tính hợp cạ nên càng thích.
Sáng mùng Một Tết, họ hàng chúng tôi rôm rả cả góc ngã tư Giồng Trường, bởi xe lôi của chú Mười chờ sẵn ở ngã tư cho tiện. Người xách, người mang cùng một nhóm trẻ con xúm xít, người ngoài nhìn vào là biết ngay chúng tôi về quê nội. Xe lôi được chú Mười phân thành 3 vị trí, càng xe gần tay lái, thùng xe và ba-ga xe. Người lớn sẽ ngồi ở càng xe và ba-ga, nhường thùng xe cho đám con nít để đảm bảo an toàn. Chiếc xe lôi có chút xíu nhưng cũng xếp được mười mấy người lớn nhỏ, chật thiệt nhưng vui. Nếu năm nào không đủ chỗ thì nhà cô Ba và nhà chú Tám sẽ đi xe máy lên trước. Xe bon bon trên đường Xuân, xôm tụ, rộn ràng. Bác Năm tôi rất có khiếu hài hước, kể chuyện tiếu lâm làm cả xe cười sặc sụa. Chuyến xe vui vẻ ấy cứ thế tiến về nhà nội…
Xe lôi không vào được tận nhà nội vì đường làng nhỏ hẹp, chúng tôi phải đi bộ một khoảng xa. Tôi vẫn nhớ cái ngõ có hàng dâm bụt, cổng rào thưa và hàng mù u lao xao trong gió. Thấy hàng mù u là biết đã sắp đến nhà, tụi con nít chúng tôi càng khoái chí, đua nhau coi đứa nào vô nhà nội trước. Nội rất vui khi chúng tôi đến, ánh mắt ngời lên hạnh phúc. Nội sẽ hái sẵn mấy trái xoài cát Hòa Lộc già rồi dú chín, đợi chúng tôi lên nội sẽ chia cho từng đứa cháu. Bữa cơm gia đình đầu năm yên vui trong tiếng nói, tiếng cười của dâu rể, con cái đủ đầy, của hơn chục đứa cháu gái trai…
Sau này khi Chính phủ có lệnh cấm xe lôi, chú Mười tôi cũng bán chiếc xe đi, mua chiếc ba gác để tiếp tục chở chanh. Mùng Một Tết mỗi năm cũng không còn chuyến xe vui vẻ ấy nữa. Mỗi nhà đều về thăm nội bằng phương tiện riêng, rời rạc, kém hân hoan. Và sau này nội cũng bán căn nhà cũ đi để mua miếng đất nhỏ hơn, cất ngôi nhà nhỏ sống cạnh cô Út, không còn căn nhà gần sông có bờ mía phía sau, có mảnh vườn nhỏ trồng mấy cây xoài cát, có hàng mù u, cổng rào thưa bên hàng dâm bụt. Tết chúng tôi vẫn về với nội nhưng không khí đã không còn xôm tụ như xưa. Và tôi cũng không còn háo hức nhận lì xì như thuở ấu thơ, vì chúng tôi cũng lớn dần theo năm tháng.
Người ta bảo càng trưởng thành, Tết sẽ càng nhạt, càng không vui. Nhưng thật ra không phải bởi Tết nhạt đi mà bởi lòng người đã vội vã, đã không còn đơn thuần, hồn nhiên đón Tết như xưa nữa. Phải thế không, Tết ơi?
Thủy Trúc
Theo 24hsongxanh.vn
Link nguồn: https://24hsongxanh.vn/chuyen-xe-mung-mot-tet/