Góc chia sẻ: Chơi lô tô ngày Tết

Lô tô từng là trò chơi xôm tụ ở xóm tôi những ngày Tết đến. Chưa nghe mùi Tết đã nghe tiếng gọi lô tô. Nhưng lâu lắm rồi tôi chưa được nghe lại tiếng gọi số thân quen ấy…

Nhiều năm trước, xóm tôi có lệ chơi tô lô ngày Tết. Chủ xị là cô Hai, ngay cạnh nhà tôi. Cô Hai có bộ lô tô gỗ rất xịn, đựng trong cái túi vải bóng sặc sỡ màu hoa cô tự may, với những tờ pho đều mới tinh, dù chúng tôi chơi năm này qua năm khác. Mỗi năm cô chỉ lấy ra chơi đúng dịp Tết, hết Tết cô rửa sạch bộ số, lau phẳng phiu những tờ pho rồi cất dẹp, Tết năm sau mới đem ra chơi tiếp. Đồ đặt số chúng tôi thường dùng miểng chén bể, hột me, có khi cả đá dăm, tăm nhang, cô Hai đều giữ lại cẩn thận để tối hôm sau có cái mà chơi.

Tầm mùng 10 tháng Chạp là xóm tôi đã rục rịch chơi lô lô, kéo dài đến hết Tết. Ngày ấy mỗi pho đặt có 200 đồng mà kinh một ván là được 3.600 đồng, có khi 4.000 đồng, mọi người chơi hết cả pho dò. Người chơi đa số là tụi con nít xóm tôi và xóm dưới, chỉ có cô Hai chủ xị và vài người lớn như mẹ tôi, cậu Tư và thỉnh thoảng có thêm chú Bảy. Buồn buồn muốn ra tiền chú Bảy mới chơi, vì chưa bao giờ chú kinh được bàn nào.

goc-chia-se-thu-phuong-xa
Niềm vui của tuổi thơ. Tác giả: Lê Hữu Thiết (Ảnh dự thi cuộc thi ảnh Vẻ đẹp cuộc sống lần 2).

Cơm chiều xong, khoảng 6 giờ chiều là tụi tôi kéo qua nhà cô Hai chọn pho, chọn chỗ. Vì ngày ấy chưa có nhà nào có tivi, chỉ duy nhất nhà cô Hai có cái tivi trắng đen, nên dù ngày thường không chơi lô tô thì chiều nào chúng tôi cũng túm tụm ở nhà cô coi phim khung giờ 17h. Hai ngày đưa rước ông Táo thì chúng tôi chơi trễ hơn, chờ cúng ông Táo xong tụi con nít mới mang bánh phồng, bánh tráng theo vừa ăn vừa chơi. Hồi ấy nhà nào cũng có bánh tráng, bánh phồng nên món ăn vặt ngày Tết chúng tôi đều như nhau. Bọn con nít chúng tôi vô tư, chơi vì vui chứ không nghĩ đến chuyện ăn thua, không nghĩ chuyện hơn thua tiền nhiều nhiều ít, dù hồi ấy 3.000 đồng là đủ tiền cá biển một ngày. Con Đào chơi thua hết tiền đòi nghỉ thì thằng Mẫm sẽ bỏ tiền ra cho chơi tiếp, nếu con Đào kinh thì sẽ trả tiền lại cho thằng Mẫm, không thì thôi, kiểu vậy. Sau cuộc chơi đứa nào ăn nhiều nhất sẽ là đứa có một đống tiền lẻ tờ 200 đồng và dành lại để tối hôm sau đổi cho những đứa chỉ có tiền chẵn 1.000, 2.000 đồng. Cứ vậy chúng tôi chơi lô tô xuyên mùa Tết, vì thèm không khí đông vui, và chờ đợi được la tiếng “kinh!”, nhìn thấy những gương mặt hụt hẫng vì chờ con số hoài không lên cũng rất thú vị. Thế nào cũng có xì xào “tao chờ con 23 mà kêu 24”, “đợi 4 con mà không lên, thiệt tình”, “sao thằng này kinh hoài ta, bữa nay hên dữ”,…

Hồi đó chơi lô tô chúng tôi cũng tin phong thủy lắm, tin vào người gọi số cho mình kinh, dù chúng tôi được gọi xoay vòng, không cho ai gọi quá 3 bàn liên tục. Cô Hai gọi đó là chia cơ hội đồng đều, dẫu đôi khi cô kêu mẹ tôi kêu số nữa đi vì hai người “hợp phong thủy” nên cô hay kinh khi mẹ tôi gọi.

Sau này chúng tôi lớn hơn nên trò lô tô ngày Tết cũng dần rơi vào dĩ vãng. Cả đám con nít hơn kém nhau cao lắm cũng chỉ 5 tuổi nên sau vài năm hầu như chúng tôi đều đi làm, đi học xa nhà, xóm chỉ còn người lớn. Không khí Tết cũng trầm lắng hơn vì cận Tết sắp nhỏ mới về quê.

Bộ lô tô cô Hai vẫn còn cất kỹ. Năm rồi cô còn rủ chúng tôi chơi lô tô mùng Hai Tết. Chắc cô nhớ những ngày xưa. Cô than tụi bây lớn mà tao buồn quá, riết rồi trong xóm không còn ai chơi lô tô ngày Tết nữa. Không biết năm nay cô có còn rủ ai chơi lô tô, vì sẽ vắng thưa tụi nhỏ, bởi có về được đâu…

Nam Kinh

Theo 24hsongxanh.vn

 

Link nguồn: https://24hsongxanh.vn/choi-lo-ngay-tet/

Cùng chuyên mục