Ông giáo già và lớp học xoá mù chữ ở vùng biên

Hơn mười năm qua, lớp học đặc biệt ấy không có tên gọi, chưa từng có giấy khen, cũng không ồn ào, náo nhiệt tiếng trống khai giảng. Ở đó, ngày ngày người ta chỉ thấy một ông giáo già cần mẫn, kiên trì uốn từng nét chữ, chỉ dạy từng phép tính cho những đứa học trò đen nhẻm, gầy gò trong lớp học “tự chế”…

Ông giáo già ấy tên Ngô Tùng Bích, nguyên là giáo viên về hưu. Vì thấy còn nhiều con em đồng bào không có điều kiện đến trường nên ông đã tự mở lớp học tình thương để đem cái chữ cho các em nhỏ.

Ông giáo về hưu Ngô Tùng Bích tận tụy với công việc của mình.
Ông giáo về hưu Ngô Tùng Bích tận tụy với công việc của mình.

Lớp học “5 trong 1”

Thoạt nhìn qua lớp học của ông Bích, ít ai tưởng tượng được cái lớp học nhỏ xíu được dựng tạm bợ bằng gỗ vụn, tôn và che chắn bằng những tấm bạt simili chắp vá chằng chịt ấy lại là nơi chắp cánh “ước mơ con chữ” cho những đứa trẻ nghèo của ấp Tân Hòa, xã Tân Tiến, huyện Bù Đốp, Bình Phước. Ông tâm sự: “Huyện Bù Đốp nói chung và ấp Tân Hòa của xã Tân Tiến nói riêng là địa bàn giáp biên giới, phần đông người dân là đồng bào dân tộc. Điều kiện kinh tế của bà con nơi đây rất khó khăn, trình độ dân trí còn thấp, do đó ảnh hưởng ít nhiều đến việc học tập của con em. Nhiều đứa trẻ học đến lớp 2, 3 nhưng viết chữ, phát âm chưa thạo, ngay cả phép tính cộng, trừ, nhân, chia cũng còn yếu”.

Từng là một nhà giáo nên khi vừa về hưu, ông Bích đã nghĩ ngay đến việc mở một lớp học miễn phí cho trẻ em nghèo trong ấp. Năm 2007, ông dựng một căn chòi trong khu đất trống trước nhà mình để làm lớp học. Để có thiết bị, ông đến các trường học xin bàn, ghế cũ rồi tự bỏ tiền mua thêm bảng, phấn. Lớp học đã có, ông giáo Bích lại phải đến từng nhà vận động phụ huynh cho con đến lớp.

Lúc đầu chỉ có vài ba đứa trẻ theo học nhưng rồi tiếng tăm về lớp học miễn phí bắt đầu lan rộng, nhiều phụ huynh liên tục đem con đến gửi. Lớp học của ông Bích rất đặc biệt bởi nó tập hợp học sinh từ lớp 1 đến lớp 5. Để quán xuyến và dạy học có hiệu quả, ông phải chia lớp học ra thành nhiều nhóm theo lớp để chỉ dạy. Mỗi tiết học đều được ông Bích chuẩn bị khá công phu theo chương trình trong SGK.

Lớp học của ông giáo Bích còn được gọi là lớp học “5 trong 1” vì ông dạy từ lớp 1 đến lớp 5.
Lớp học của ông giáo Bích còn được gọi là lớp học “5 trong 1” vì ông dạy từ lớp 1 đến lớp 5.

Các môn dạy của ông chủ yếu là toán và văn. Nhưng như một nguyên tắc bất thành văn ở lớp học này, trước khi dạy chữ, ông thường dạy đạo đức cho các em. Bọn trẻ ở lớp học của ông Bích rất dễ thương, lễ phép khi gặp người lớn.

Dù tuổi cao, sức yếu đi nhiều nhưng hơn mười năm qua, ông Bích vẫn duy trì lớp học đều đặn. Ngày nào cũng như ngày nào, không kể thứ Bảy hay Chủ nhật, dù ngày nắng hay ngày mưa cứ có học sinh đến nhà để học là ông lại đứng lớp chỉ dạy. Ông tâm sự: “Mình làm việc là từ cái tâm với mong muốn các cháu biết thêm cái chữ, biết tính toán để theo kịp bạn bè, tiếp tục học tập để thành người tốt cho xã hội là vui rồi”.

“Mong không còn cháu nào mù chữ”

Hơn mười năm trôi qua, ông giáo Bích cũng không nhớ được đã có bao nhiêu học trò “tốt nghiệp” từ lớp học của mình, nhưng có một điều mà ông có thể khẳng định, đó là sự trưởng thành, theo kịp chương trình học với các bạn học cùng lứa. Nhiều em trước đây phải nghỉ học vì học lực yếu thì giờ đây đã có thể hòa nhập lại trường và trở thành học sinh khá, giỏi. Không chỉ là thầy của bọn trẻ mà ông Bích còn là thầy dạy chữ cho nhiều người lớn. Nhiều phụ huynh của các em trong lớp đã từng là học trò của ông. Họ yêu mến ông và gọi bằng “thầy” một cách kính trọng.

Bây giờ công việc ở lớp học đặc biệt ấy đã trở thành thói quen, niềm vui trong cuộc sống của ông. Ông chưa bao giờ nhận tiền học phí của bất kỳ em nào. “Còn sức thì tôi vẫn còn dạy, dù chỉ một cháu đến lớp học là tôi vẫn dạy. Vài ba hôm không có cháu đến học là tôi lại thấy buồn” –  ông Bích cười nói.

Ông Bích mong ở vùng biên sẽ không có ai phải bị mù chữ…
Ông Bích mong ở vùng biên sẽ không có ai phải bị mù chữ…

Ông Đoàn Văn Thùy – Chủ tịch Hội người cao tuổi xã Tân Tiến nói: “Việc ông Bích mở lớp tình thương miễn phí nhằm giúp đỡ gia đình cũng như bản thân các cháu nhỏ khó khăn nắm vững thêm các kiến thức là nguồn động viên to lớn đối với các cháu. Kể từ khi ông mở lớp dạy, các cháu đã đủ kiến thức cơ bản theo học trên lớp. Đến nay tình trạng các cháu bỏ học vì không theo nổi chương trình hầu như đã không còn”.

Khi được hỏi về mong muốn của mình, ông Bích trầm ngâm: “Tôi chẳng có mong gì lớn lao, chỉ mong các cháu có cái chữ, khôn lớn thành người có ích cho xã hội. Cũng hy vọng bản thân sẽ duy trì được sức khỏe để lên lớp dạy, để không cháu nhỏ nào mù chữ…”

Bài & ảnh: An Vĩnh

Theo 24hsongxanh.vn

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM:

Cùng chuyên mục