Xuyên qua “tâm bão” và dư âm còn lại…
Khi đi xem bóng đá mà không nhìn… màn hình. Bạn có bao giờ như vậy chưa? Dĩ nhiên là câu hỏi không dành cho những ai xem trực tiếp trên sân Mỹ Đình, Hà Nội, những ai xem qua tivi, màn hình lớn, máy chiếu, ipad, điện thoại, laptop… Còn tôi, một phần vì thói quen nghề nghiệp, lại hầu như không bao giờ nhìn màn hình những trận bóng đá, mà nhìn chung quanh, nhìn những con người đang đến với bóng đá, đến với đêm chung kết ấy,theo cách của mỗi người…
Tôi đi xuyên qua “tâm bão”, băng qua khu quảng trường Công xã Paris vắng lặng, thưa người trong giờ thi
đấu, chen tưởng chừng không thể ra khỏi được giữa biển người trên phố đi bộ Nguyễn Huệ,
nhìn những tín đồ túc cầu qua hàng rào ở sân 4A Nhà văn hóa Thanh Niên hay ngồi giữa vòng xoay Hồ
con rùa…chỉ để được nhìn thấy Sài Gòn chưa bao giờ có một đêm cuối tuần như thế. Những hình ảnh
rực rỡ cờ hoa, ngập màu đỏ và sự hoan hỉ chiến thắng của đội nhà, các báo đã tường thuật nhiều rồi. Xin
được ghi nhận đêm thứ 7 khó quên của Sài Gòn qua những góc nhìn riêng của mình.
Sơn Trà