Mùi của tỏi… Lý Sơn
Là mùi rất lạ, rất riêng, rất giản đơn mà quá khó để gọi tên chính xác, ngoài những cái vẫn hay quen gọi là “cay cay, nồng nồng”. Vậy mà thương, thương lắm!
Là khi, hôm nào đó, ngồi góc đường nào quen ở Sài Gòn, với một ly cà phê đen, ít đường, bỗng thèm được ngửi mùi tỏi Lý Sơn, dù chỉ là trong vài giây thoáng qua.
Đó cũng là những ngày tỏi ở quê bị giẫm nát bởi thương hiệu giả tạo của những gian thương. Đọc hết báo giấy, lướt các báo mạng, rồi “cắm mặt” với Facebook, xong ngửa mặt thở dài, hỏi khơi khơi: Trời ơi, sao tỏi quê mình ra cơ sự thế này? Mùi của tỏi quê sao mà xa ngái?
Là, nhớ liền ngay những gương mặt quê nhà, những khuôn mặt nông dân, bên những cánh rẫy. Những cánh rẫy, nhiều khi xanh ngút ngàn xanh, xanh kiêu hãnh dưới ánh mặt trời; những cánh rẫy, nhiều khi xơ xác, xơ xác đến… hoang tàn vì thời tiết dịch bệnh…
Hai nửa buồn vui, cứ thế thay nhau hiện diện theo từng triền tỏi, len vào từng nóc nhà, thương những giọt mồ hôi cay. Mùi của tỏi sao mà cay cay.
Là khi vừa đặt chân đến nhà, ôm vội mẹ, hôn hít hôn hà, rồi vứt ba lô, ra ngay những cánh rẫy, chỉ để lang thang. Những cánh rẫy trong những ngày Tết, những màu xanh như xua u ám của giá tỏi năm rồi. Đó là năm rất trầm của cây tỏi Lý Sơn quê mình, như một bản nhạc chỉ toàn dấu giáng mà không thấy một dấu thăng, nên buồn bã, miên man. Trong cái màu xanh mới, những đôi mắt nông dân ánh lên những rạng ngời, chắc là kỳ vọng điều vui. Mùi của tỏi sao mà thương, thật gần!
Là hôm bữa, trước Tết, xách xe máy chạy lên đồi. Ngồi vẩn vơ nhìn xuống, từng rẫy tỏi đan xen với những hàng lưới giăng, mà mường tượng đến một bức tranh thủy mặc. Có thể không là đẹp lắm, có thể không là xuất sắc lắm, nhưng mà yêu, yêu gam màu tỏi xanh, xanh đến tận mép biển.
Rồi bâng quơ nhớ mấy câu vụng dại, viết thuở tập tành yêu thương: “Anh nhớ có lần em giận anh/ Em giấu mặt vào vai anh/ Giọt nước mắt em/ Cay cay vị hành quê ta/ Giọt nước mắt em/ Nồng nàn hương tỏi quê mình”. Mùi của tỏi khi ấy, có thể gọi là yêu, em ha?
Là…, cũng là lúc ngồi viết những dòng này, mà đầu óc cứ nghĩ về những phút giây cùng với chiếc máy ảnh, lang thang các rẫy tỏi để chụp choẹt. Mới hay, là cây tỏi quê mình, rất “ăn hình”, nên chỉ cần mình bấm máy với cây tỏi, là tự khắc có hình đẹp. Cũng phải thôi, vì mùi của tỏi, đã là mùi quê hương. Mùi quê hương chạy dài trong huyết quản của gã trai, gã trai quê có làn da đen óng!
An Vĩnh