Browsing Tag

hồi ức

Không gì ngon bằng cơm mẹ nấu

Hôm Chủ nhật tuần rồi, con ghé nhà bạn chơi. Bữa cơm trưa được mẹ bạn dọn ra. Đạm bạc thôi, chỉ trứng chiên, rau luộc chấm nước mắm tỏi ớt, ấy thế mà con thấy sao thân thương quá. Bạn cười xởi lởi: “Không gì ngon bằng cơm mẹ nấu. Đơn…

Rồi mùa Xuân cũng theo về

Mấy hôm nay trời miền Nam trở lạnh, tôi lại nhớ nhà da diết. Sáng ra tiết trời lạnh nhất, tôi hăm hở ra tưới mấy cây bông thì cảm. Chồng tôi, bấy nhiêu năm ở với nhau đã hiểu, anh nói tôi đừng buồn, tết này nhất định anh sắp xếp để tôi về…

Nẻo về

Tự bao giờ, tôi đã quen với hình ảnh con đường đất với hai bên toàn cỏ dại xen lẫn sắc trắng hoa xuyến chi dẫn lối về đến tận ngõ nhà ngoại. Hình như, sau những mệt nhoài vượt qua cái nắng nôi, mưa gió của ngày kiếm sống lam lũ ngoài kia,…

Khu vườn của hồi ức mặn mà

Khu vườn ngoại trong tâm tưởng tôi là một khu vườn lung linh, xanh ngát, xanh rậm rì, xanh đến tận cùng của màu xanh cây cỏ. Trong khu vườn, tôi thương cây bưởi hoa trắng thơm hương lặng lẽ, thương cây khế già bao mùa trái rụng kín chân,…

Giỗ quê ngày ấy, bây giờ

Bây giờ ở quê tôi, người đại diện trong gia đình mỗi tháng trung bình dự từ 6-7 cái đám giỗ do bà con họ hàng, bè bạn láng giềng từ đầu thôn đến cuối làng mời dự. Ngoài ra, họ còn lo từ 1-3 đám giỗ trong năm của gia đình mình. Cứ thế, đám…

Bồng bềnh nhớ cánh hoa bay

Mấy cây gòn chỗ bờ rẫy tranh làng, mỗi cuối Xuân, từng chùm trái bung bông trắng muốt. Trái mà lại ra… bông. Cả cây gòn lao xao cành và trái. Đám trẻ chăn bò bất chấp trời tối sầm, cả sấm sét rạch chằng chịt mà tung chạy, tranh giành từng…

Hàng mù u quê nội

“Nhánh mù u con bướm vàng không đậu, câu ca từ thuở thơ dại ru sang…” Đã bao lần nghe câu hát Sông quê, cũng từng vài lần ngước nhìn tán mù u cao tít tắp, nhưng chưa lần nào tôi thấy bướm vờn quanh hoa nhánh mù u. Ngôi nhà cũ của nội có…

Cây cầu ký ức

Mấy mươi năm, có thể quên nhiều thứ nhưng thanh âm bật rền vang đến cuối làng từ những thanh tre mỗi lần xe qua cầu vẫn còn vẹn nguyên. Làng tôi nằm ven nhánh sông dẫn về hạ lưu sông Cái, bên này thôn Bình Chính, bên kia thôn An…

Miên man nhớ sưa vàng

Tháng Tư về, cái nắng đã dần oi ả. Dạo quanh đường làng, ngõ xóm ở làng quê Tiên Phước, hay rong ruổi trên các con phố Tam Kỳ, rồi trở về bên không gian yên ả nơi Vườn Cừa - Tam Kỳ, lòng hân hoan nhìn ngắm sắc vàng ngập tràn như réo gọi ký…

Quà quê

Sống ở nơi thị thành chộn rộn lo toan, thỉnh thoảng mẹ vẫn thường lấp đầy nỗi nhớ nhà trong tôi bằng những thức quà quê giản dị. Chuyến xe khách chật ních người và hàng hóa xuất bến ở quê nhà, mỏi mệt lăn bánh ngang qua xóm trọ sẽ chở…