Góc chia sẻ: Mùa diều về

Tình cờ đọc được dòng trạng thái của anh bạn đồng hương trên Facebook, tôi nghe lòng bất giác xốn xang: “Mùa diều về… gió càng mạnh, diều càng bay cao… nước càng mặn…” Ký ức ùa về những ngày long nhong theo đám bạn mải mê trông theo những con diều, nhớ làm sao những mùa thả diều của tuổi thơ tôi…

Mùa thả diều trong ký ức tuổi thơ tôi là những trưa trốn ngủ, chạy ngời ngời ngoài ruộng cùng đám bạn chung xóm, dù nắng xế chang chang, dù mồ hôi ướt áo. Ngày xưa ấy, bàn chân trần giẫm trên những cánh đồng trơ gốc rạ mà chẳng thấy đau, mải miết trông theo những con diều bay cao bay thấp. Diều no gió căng mình chấp chới trên nền trời xanh thẳm không một gợn mây, hấp háy, mừng vui. Niềm vui của trẻ con ngày ấy chỉ giản đơn như thế, có bạn bè và được chơi đùa, vậy là đủ.

goc-chia-se-thu-phuong-xa
Mùa diều về… gió càng mạnh, diều càng bay cao… nước càng mặn…

Những con diều giấy ngày ấy đều do chúng tôi tự làm lấy. Cánh và đuôi diều được cắt từ vở học trò năm cũ. Sườn diều được làm bằng thân cây trúc, chúng được dán lại với nhau bằng cơm nguội vét nồi của mẹ. Dây diều là thứ duy nhất chúng tôi phải mua, những cọng dây nhợ nhiều màu sắc được quấn vòng quanh lon sữa bò hoặc khúc cây khô. Thiệt ra diều của chúng tôi vốn bay không cao vì hoặc dây diều không đủ dài hoặc cánh diều được dán không cân bằng, phải lảo đảo mấy vòng mới lấy được thăng bằng mà dần dần bay lên theo chiều gió, nhưng nhiêu đó thôi cũng đủ khiến tụi con nít chúng tôi reo hò, tận hưởng cảm giác hưởng thụ thành quả. Với tụi con nít nơi quê nghèo như chúng tôi, mùa thả diều là mùa vui, báo hiệu mùa Hè đã gần kề.

Mùa thả diều còn là mùa gió chướng, mùa nước lên. Ngày xưa ấy, tôi chẳng biết thế nào là mùa nước lên, chỉ trông cho gió thổi thật mạnh đề diều được căng gió, để thổi mát khoảng ruộng mênh mông có đám con nít rong ruổi trên đồng. Từng cơn gió thổi qua là từng lần chúng tôi tự mãn với con diều giấy chấp chới của chính mình, nào biết gì đâu nước mặn với nước lợ, biết gì đến vụ lúa mùa sau với cây ăn trái. Nhưng những năm ấy nước mặn không xâm nhập sâu và lâu rút như bây giờ, cũng không xâm nhập toàn tỉnh như bây giờ, nên ảnh hưởng đến cây trồng không nghiêm trọng mấy. Khi ấy huyện Chợ Lách của tỉnh tôi là vùng nước ngọt không bị mặn xâm lấn, cây trái vẫn tăng trưởng đều và không ảnh hưởng đến năng suất cây trồng. Vài năm gần đây, Chợ Lách cũng trở thành vùng nước mặn như các huyện khác, tỉnh tôi đối mặt với các đợt hạn mặn nghiêm trọng. Từ năm 2016, tỉnh tôi nói riêng và miền Tây nói chung chịu thiệt hại nặng nề về kinh tế và ảnh hưởng rất nhiều đến đời sống người dân vì nguồn nước bị xâm nhập mặn. Giờ thì tôi đã biết rồi, mùa thả diều là mùa nước mặn…

Những cánh diều năm nay vẫn chấp chới trên nền trời, vẫn là trò vui của trẻ con, nhưng là nỗi lo của người lớn, nhất là người nông dân. Không biết đến bao giờ mùa thả diều sẽ thôi là mùa nước mặn…

Tân Thiềng

Theo 24hsongxanh.vn

 

Link nguồn: https://24hsongxanh.vn/goc-chia-se-mua-dieu-ve/

Cùng chuyên mục