Góc chia sẻ: Đêm mưa nghe tiếng ễnh ương
Mùa mưa sắp về, mấy bữa nay quê tôi hay có mưa chiều, rồi rỉ rả đến tối. Sau những cơn mưa dông sấm chớp rung trời, tiếng ễnh ương văng vẳng gần xa xen lẫn trong tiếng mưa lộp độp ngoài hàng ba…
Tiếng ễnh ương có khi đan xen cả tiếng bù tọt, nhái bầu. Hôm nào nghe tiếng chúng hơi rộn ràng, cơm chiều xong, trời sẩm tối là cha tôi sẽ đeo đèn pin, loại đèn pin đội đầu sạc bằng bình ắc quy, xách cái giỏ tre đi soi ếch, nhái. Cóc, nhái, ễnh ương, cua, cha tôi đều bắt, nếu chúng đủ lớn. Riêng bù tọt cha tôi không bắt vì chúng rất nhỏ dáng, không có thịt, chỉ được cái kêu to tiếng. Hôm nào “trúng mánh” bắt được nhiều ếch, nhái là sẽ đỡ được mấy ngày tiền chợ cho mẹ tôi. Thế nào tối đó nhà tôi cũng sẽ có nồi cháo cóc hay bánh canh ếch bột xắt thơm phức. Cả nhà 4 người sẽ quây quần bên chiếc bàn tròn có món mới khói bay nghi ngút, xì xụp vừa thổi vừa ăn dưới ngọn đèn dầu ấm, mặc ngoài kia mưa vẫn rơi rỉ rả. Và hôm sau chắc chắn sẽ có thêm một nồi ếch kho sả hay kho khô với tóp mỡ, món ăn tuổi thơ yêu thích của chị em tôi.

Nếu hôm nào nghe tiếng ễnh ương rời rạc, cha tôi sẽ không đi soi ếch mà đi cắm câu, thả lưới để kiếm cá. Tôi thường đi theo để phụ cha cầm đèn pin kiêm xách giỏ tre, soi đèn cho cha thả cắm, giăng lưới. Trùn là mồi ngon hấp dẫn với cá cắm câu, lưới thì chỉ cần thả dọc ven kênh, không cần phải có mồi, vì nhà tôi không có xuồng để bơi ra thả lưới ngang kênh. Loại cá cha tôi thường bắt được nhất là cá rô, cá trê, cá mè, có khi cả cá lóc. Nhưng đi cắm cá cực hơn đi soi ếch. Một đêm phải đi thăm cắm hai lần, vì cha tôi bảo nếu để quá lâu, cá sẽ vùng vẫy mà tự thoát ra được, mất mồi lại uổng công. Có hôm buồn ngủ ríu cả mắt tôi vẫn phải theo cha đi thăm cắm, thăm lưới nhưng bù lại cảm giác bắt được con cá, con cua làm tôi sướng rơn. Vậy là tôi lại hăm hở đi thăm những chỗ cắm tiếp theo, dù cơn buồn ngủ chưa dứt hẳn. Tôi sẽ tưởng tượng đến nồi canh chua cá lá me bông so đũa hay nồi cá kho khô tiêu ngày hôm sau mà lấy đó làm động lực.
Nhưng tôi không còn nhớ đã bao lâu rồi tôi không còn theo cha đi cắm câu, thả lưới nữa. Và cũng không còn nhớ lần cuối cùng tôi được ăn cháo cóc hay bánh canh ếch bột xắt là lúc nào nữa. Ký ức về tuổi thơ nghèo khó tưởng như đã ở một miền xa tít tắp bất chợt ùa về nhờ tiếng ễnh ương, để tôi được nhớ về những tháng ngày không đủ đầy nhưng ấm yên, hạnh phúc bên gia đình mình. Tôi nay đã lớn, dòng kênh ấy vẫn còn, tiếng ễnh ương thỉnh thoảng tôi vẫn nghe, nhưng cha tôi đã mãi mãi đi xa. Bây giờ, không biết có còn ai đi soi ếch hay cắm câu mỗi khi nghe tiếng bù tọt, ễnh ương, sau mỗi trận mưa dông…
Bù Tọt
Theo 24hsongxanh.vn
Link nguồn: https://24hsongxanh.vn/goc-chia-se-dem-mua-nghe-tieng-enh-uong/