Góc chia sẻ: Chuyến tàu trở về
“Chú ơi, cho con hỏi ga này thuộc tỉnh nào rồi ạ?”- “Vẫn chưa đến Nghệ An con nhé, tàu vừa chạm đất Hà Tĩnh nè con”.
Năm mười tám tuổi tôi ước ao được lên đường thoát khỏi vòng tay đùm bọc của cha mẹ, với khí thế của tuổi trẻ mong muốn trải nghiệm và phiêu lưu. Dòng đời không nhẹ nhàng nâng đỡ tôi như đôi vai của cha, không bao dung dịu ngọt như bàn tay của mẹ, biết bao lần trái tim yếu ớt và non trẻ bị xã hội vùi dập cho bàn chân ứa máu, và con tim bắt đầu run sợ ngập ngừng. Bước chân ra con mới thấy, không ai sẵn sàng cho đi, yêu thương con một cách vô vị lợi, không ai căn dặn, dạy bảo con từng chút như cha mẹ. Người ta sẽ chỉ nhìn kết quả mà đánh giá, mà ghi nhận, có những hiểu lầm, những ấm ức mà con không thể nói, có những lần bất công mà không ai phân xử…
Thời gian âm thầm lặng lẽ trôi, khắp khu phố đã bắt đầu trưng diện màu áo Tết, con bật khóc thèm được trở về, khát khao được lấp đầy những chỗ trống tổn thương. Chuyến tàu đưa con đi qua từng chặng đường, gặp không ít người tha hương cầu thực. Con mủi lòng vì mình thật may mắn, vẫn có cha có mẹ để than thở, để được hóa mình lại trẻ thơ, vẫn có một mái ấm để trở về. Và con biết, ngoài kia biết bao người vì nạn dịch Covid-19 mà mất đi hạnh phúc ấm êm, mất đi tiếng gọi thiêng liêng của một gia đình.
Tuổi trẻ chúng ta thường quên đi những hạnh phúc nhỏ nhặt ấy, quên đi chiếc bánh chưng ông gói, quên đi bếp lửa bà nhen mỗi sáng, quên đi chiếc áo len thụng thịnh mẹ mua cho, và quên đi tình cảm thiêng liêng giữa những thành viên trong gia đình. Chúng ta sẵn sàng nghe theo bè bạn, nghe theo trái tim nhiệt huyết máu lửa mà xách ba lô lên tìm kiếm những đam mê, danh vọng. Rồi một mai khi dòng đời xô ngã ta chợt đau chợt nhớ chợt ngậm ngùi, biết bao lần trái tim đau đớn không biết cầu cứu ai, “Mấy kẻ đi qua/ Mấy người dừng lại?/ Sao mẹ già ở cách xa đến vậy/ Trái tim âu lo đã giục giã đi tìm” (Đỗ Trung Quân).
Đừng vì chuyến tàu của cuộc đời mình chạy quá nhanh, cũng đừng vì đuổi theo chuyến tàu của một kẻ ta gặp trên đường phố mà quên mất hiên nhà mái ngói, nơi ta bắt đầu chập chững bước đi đầu đời, “đi xa tức là trở về”- đó mới là con đường đích thực. Ta phải mang theo hoài bão, mang theo ước mơ của mình vượt ra khỏi ao làng chật hẹp để vẫy vùng khám phá biển khơi, để ta biết: “Duy chỉ có gia đình, người ta mới tìm được chốn nương thân để chống lại tai ương của số phận” (Euripides).
Mate Tatuy
Theo 24hsongxanh.vn
Link nguồn: https://24hsongxanh.vn/goc-chia-se-chuyen-tau-tro-ve/