Góc chia sẻ: Chợ Tết theo mẹ
Đã hơn 3 tháng tôi chưa ra đường ngắm phố ngắm đường, chẳng biết không khí phố chợ ra sao khi Xuân đã cận kề. Tôi chợt thèm da diết không khí xôn xao tiếng nói tiếng cười giữa chợ Tết ở quê…
À mà nói 3 tháng tôi chưa được ra đường thì không đúng lắm. Tai nạn bất ngờ xảy đến khiến tôi phải nghỉ việc điều trị tại nhà, hai tuần một lần tôi sẽ đến một địa điểm cố định rồi lại quay về, không hề có điểm dừng giữa chặng. Đó là chuyện của hai tháng trước. Một tháng nay tôi chỉ ở nhà và ở nhà, đóng cửa mặc kệ thế giới ngoài kia. Có lẽ do cảm thấy yên tĩnh quá lâu, tôi bất chợt thèm được lạc giữa tiếng ồn ào huyên náo của chợ Tết, quê mình.
Tôi thích đi chợ Tết như con nít thích kẹo, một loại kẹo rất đặc biệt mà không có hương vị kẹo nào khác thay thế được. Tôi được theo mẹ đi chợ Tết từ nhỏ, kể từ khi tôi biết đi xe đạp. Năm nào cũng vậy, buổi sáng cúng tất niên ở nhà ngoại thì buổi chiều mẹ con tôi cùng đi chợ Tết. Hồi nhà chưa có xe máy, hai mẹ con đạp hai chiếc xe lai rai ra chợ, con chạy trước mẹ chạy sau. Sau này có xe máy thì tôi chở mẹ đi chợ sắm Tết.
Mẹ tôi không thích đi chợ Tết ở huyện mặc dù so quãng đường từ nhà tôi thì đi chợ huyện là gần nhất. Mẹ chỉ đi chợ xã, hoặc chợ Hưng Nhượng hoặc chợ Tân Hào. Chợ Tân Hào thì gần nhà ngoại, năm nào không muốn đi xa hoặc ở ngoại về hơi trễ thì mẹ con tôi đi chợ này cho tiện. Nhưng chợ quen thuộc với mẹ con tôi là chợ Hưng Nhượng, và hình như 10 lần đi chợ Tết thì đến 8 lần là đi chợ Hưng Nhượng. Mẹ bảo chợ huyện đông mà bán đồ lại đắt nên mẹ không thích.
Tôi thích cái không khí náo nhiệt, ồn ào của chợ Tết. Từ xa đã nghe lao xao tiếng người bán người mua. Và nhất là chợ Tết sẽ bán những thứ mà ngày thường không bán. Chợ đông đúc và chật như nêm. Người này muốn đi tiếp phải lách qua người kia. Hàng hóa xách nặng tay và chen từng bước, đổ cả mồ hôi hột mà tôi lại thích mới lạ đời! Có khi mẹ phải nắm tay tôi để lách qua dòng người, không thôi lạc mất. Tiếng gọi mời hàng, tiếng rao giá, tiếng trả giá, tiếng chào hỏi khi gặp người quen, tiếng vịt “cạp cạp”,… loạt âm thanh hỗn tạp ấy mà sao nghe vui tai, nôn nao đến lạ.
Sạp bánh mứt; sạp trái cây, nhất là dưa hấu, bưởi, quýt, đu đủ; hàng hoa Tết; hàng rau củ là những thứ tôi thích nhất và dễ bị thu hút nhất. Tôi thích lắm nhưng chỉ được ngắm và mê, còn việc có quyết mua hay không là ở mẹ, vì tôi không có tiền. Sau này đi làm có tiền rồi tôi vẫn đưa tiền cho mẹ mua sắm Tết, món nào tôi muốn mua nhưng mẹ không cho thì tôi cũng không mua nữa. Vì thiệt ra tôi đi chợ Tết vì thích không khí ở chợ, thích nghe mùi Tết quanh mình, để thấy người người hân hoan, để ngắm hoa đua sắc, để thỏa sở thích của mình, với tôi nhiêu đó là đủ.
Khi Tết đã gần kề, mọi người đang hân hoan chuẩn bị mua sắm Tết thì thông tin dịch Covid-19 lại bùng phát khiến mọi người hoang mang. Đợt bùng dịch lần này nghe nói phức tạp và lây lan nhanh càng khiến nhà nhà lo lắng, Tết vì vậy cũng kém vui, hay không còn vui nữa? Tôi chưa kịp về nhà. Biết bao người con, người cháu chưa kịp về nhà. Rồi còn ai đi chợ Tết với mẹ, với bà? Rồi còn không khí rộn ràng, nói nói cười cười nữa không, Tết ơi?
Thủy Trúc
Theo 24hsongxanh.vn
Link nguồn: https://24hsongxanh.vn/cho-tet-theo/