Đi về phía bình yên
Không quá đắn đo, vợ chồng trẻ Ngọc Quyền và Hoàng Trúc quyết định từ bỏ công việc khá ổn định nơi thành phố, trở về một góc núi xứ Tiên. Bắt đầu một giấc mơ “tử tế”, họ chọn lấy phía cơ cực của nghề nông, sống lại cuộc đời trong ký ức chính ba mẹ mình: không điện, không đường, không sóng wifi, chỉ có khu vườn thuần tự nhiên của mình.
Bỏ phố về quê
Từ thôn 2 (xã Tiên Lập, Tiên Phước), băng bộ qua đoạn đường núi dài gần 2 cây số ngổn ngang đá dốc, tôi mới đến được trang trại JoHouse của Nguyễn Thị Hoàng Trúc (SN 1994, quê Tiên Lập). Nơi ở của vợ chồng Trúc là một căn nhà nhỏ nằm lọt thỏm giữa màu xanh mượt của rừng. Quyền và Trúc đã ở đó từ gần một năm nay, cũng là quãng thời gian bắt đầu một giấc mơ của cuộc đời mình.
Bước rẽ ngang từ công việc tương đối ổn định của Quyền (cử nhân tài chính kế toán), cùng với Trúc (cô giáo mầm non tại một ngôi trường quốc tế có tiếng ở Đà Nẵng) để trở về quê, Quyền nói, trước đó, anh chưa từng mường tượng việc mình sẽ trở thành một nông dân thực thụ như hiện tại. Quen Trúc, bắt đầu theo cô về xứ Tiên, trong anh lớn dần một tình yêu với mảnh đất ngút ngàn xanh quê vợ. Làn gió mát lành từ đất mẹ và những cử chỉ ân cần của con người xứ Tiên đã gợi lên trong anh nỗi nhớ, cũng là một sức hút vô hình để anh lựa chọn và thuyết phục vợ trở về.
Nhận được sự ủng hộ của Hoàng Trúc, vợ chồng trẻ lên đường về quê. Ban đầu, họ dự tính xây dựng một ngôi trường mầm non nho nhỏ, Quyền vẫn theo đuổi công việc hiện tại bằng hình thức trực tuyến. Gác lại những xô bồ, hai vợ chồng có nhiều thời gian hơn để phụ giúp ba mẹ chuyện vườn tược, nhưng rồi vô tình việc chăm bón cây cỏ dần lớn hơn một thú vui, Quyền bắt đầu quen việc, yêu thích hơn, có lúc quên bẵng đi công việc “bàn giấy” của mình. “Cùng lúc đó, ba mẹ Trúc có động viên cải tạo khoảng một héc ta đất rẫy để trồng cây ăn quả kiếm thêm thu nhập. Tụi mình bắt tay vào thực hiện, dần gắn bó và trở thành nông dân thực thụ như bây giờ. JoHouse được “khai sinh”, hai vợ chồng quyết định sẽ theo đuổi một câu chuyện hoàn toàn mới mẻ của đời mình. Nhưng không như những gia đình khác trong vùng, mình muốn cây trái, sản phẩm do tụi mình làm ra phải “sạch nhất, thuần nhất”. Nông nghiệp thuần tự nhiên là hướng đi của mình” – Quyền chia sẻ.
Thuần tự nhiên
Bước chân vào nông nghiệp, vợ chồng Quyền không muốn đi theo lối mòn phân bón hóa học, thuốc trừ sâu, bảo vệ thực vật… Ở JoHouse, mọi thứ sẽ được phát triển thuần theo tự nhiên, tạo ra những sản phẩm an toàn cho người tiêu dùng và đặc biệt là thân thiện, cải tạo được môi trường sống. Quyền bắt tay xây dựng JoHouse bằng việc trồng cỏ phủ xung quanh nông trại. Khác với suy nghĩ của nông dân là cỏ thường gây hại cho cây trồng, Quyền cho rằng, cỏ có thể che phủ, hạn chế xói mòn, tạo sinh khối vững chắc để bảo vệ nền đất. Cỏ cũng giúp cải thiện lượng hữu cơ trong đất khi bị phân hủy tự nhiên, bên cạnh đó, còn là môi trường thuận lợi cho hệ sinh vật đất phát triển, giúp tránh được sự tấn công của nấm bệnh… Cùng lúc, anh đào 4 ao nước, mỗi ao có diện tích gần 100m2, vừa thả nuôi cá diêu hồng, ốc bươu đen tạo sinh kế vừa là yếu tố quan trọng trong việc cân bằng độ ẩm của nông trại. Quyền trồng thêm các cây hoa họ cúc để tạo “thuốc trừ sâu tự nhiên”, kiểm soát rệp rừng, sâu bướm gây hại và các loại cây đậu để cung cấp đạm hữu cơ cho đất…
Suốt gần một năm ròng, Quyền và Trúc lặng lẽ giữa không gian của riêng mình nơi góc núi. Không đường, không điện, xa dân cư, vô tình lại mở ra một khoảng không gian của ước mơ riêng họ. Hai vợ chồng chăm sóc, cải tạo lại 10 cây thanh trà đang độ trổ hoa, ươm giống và trồng thử nghiệm các loại cây khác như mít, bơ, bồ hòn, chuối, sầu riêng, măng cụt, bưởi da xanh, măng tre, chanh giấy… Cơ cấu vườn JoHouse được dựng lên giống như một khu rừng tự nhiên với những cây cao che tán, cây ăn trái vừa cỡ, những cây bụi, gai leo và một lớp mọc sát mặt đất gồm cỏ dại, những cây thường xuân, thảo dược, rau… Trang trại còn có thêm vài đàn gà, vịt, ao cá, một con bò, những tổ ong, chim chóc và các loài sinh vật hoang dã khác như ếch nhái, sóc, thỏ…
Theo Hoàng Trúc, làm nông nghiệp thuần tự nhiên dễ biến mình thành người nông dân lười biếng, bởi không can thiệp vào bất cứ quá trình phát triển nào của cây cối và vật nuôi mà để chúng tự nhiên sinh trưởng. Vì không tác động bằng hóa chất, công nghệ hiện đại nên vườn của vợ chồng Quyền phát triển chậm hơn so với các nông trại khác. Nguồn thu chủ yếu của nông trại chỉ dựa vào 10 gốc thanh trà đang rộ trái, gần 100 con vịt đang đẻ trứng hằng ngày, xuất bán được vài lứa cá diêu hồng và một ít rau sạch… Ngoài những sản phẩm tươi sống, JoHouse còn ghi tên mình với chế phẩm do chính tay Hoàng Trúc làm ra là mứt vỏ bưởi và mứt dẻo tép thanh trà. Số lượng tuy không nhiều, nhưng điều Trúc và Quyền tâm đắc, là mình đem đến những sản phẩm sạch, thuần tự nhiên nhất có thể. “Nếu đặt nặng vấn đề kinh tế, tụi em đã không thể bắt đầu, đừng nói gì theo đuổi đến tận bây giờ. Có một niềm tin, mà tụi em vẫn luôn tin, là khi cái mình làm ra thực sự sạch, thuần và tinh nhất, giá trị không chỉ nằm ở lợi nhuận, mà còn là một sự đóng góp cho môi trường, cho sức khỏe và cho cuộc sống xanh hơn” – Trúc tâm sự.
Tôi may mắn được gặp khá nhiều người trẻ khởi nghiệp, được nghe câu chuyện của từng người. Có những người đi lên từ đất, một số khác thừa hưởng nghề của cha mẹ mình, hoặc tiếp cận khoa học, công nghệ để tạo ra một hướng đi mới. Số khác nữa, hơi vĩ cuồng với những giấc mơ xa tầm với, rồi thất bại, bất mãn, buông xuôi. Câu chuyện của Trúc và Quyền, thật may, nhẹ nhàng nhưng vẫn đầy khát vọng, lấp lánh niềm tin mà lại trong trẻo như một nụ cười.
Góc núi, vườn vẫn xanh…
Kiều Ly
Theo Quảng Nam Online
Link nguồn: http://baoquangnam.vn/khoi-nghiep/di-ve-phia-binh-yen-94492.html