Chung một cuộc tình
Từng gây ấn tượng sâu sắc với các tập truyện như Thượng đế và đất sét, Lần đầu tiên…, tiểu thuyết Chung một cuộc tình của Nguyễn Nguyên Phước tiếp tục mang đến cho độc giả một thứ văn chương hướng đến sự thuần túy. Nói nôm na, nhà văn đọc văn của Nguyễn Nguyên Phước sẽ dễ thấy khoái chí hơn độc giải giải trí bình thường.
Với ý thức kể chuyện hiện đại, bằng ngòi bút sắc lạnh, một giọng văn thản nhiên đến rờn rợn, Nguyễn Nguyên Phước đã đưa người đọc vào một câu chuyện tình nhiều ẩn ức trái ngang để vẽ lại hiện thực cuộc sống của những con người trẻ hiện đại.
“Có những người sống vì tương lai/ Có những người muốn mọi thứ trên thế gian này…” – lời của Alicia Keys. Nhưng những nhân vật trong Chung một cuộc tình lại ở hoàn cảnh đối ngược.
Chương – gã đàn ông chỉ làm tình cùng những cô gái điếm, mười hai cô cả thảy. Lâm – chàng trai trẻ chỉ qua lại với các máy bay bà già, tổng cộng mười ba người. Thủy – người vợ hiền thục của Chương, nhưng lại ngoại tình với Lâm.
Ba người này đều chỉ sống trong một thời điểm, mắc kẹt lại ở đó, giãy giụa trong hố sâu của những ký ức dằn vặt, những nỗi bất hạnh kéo dài và những lầm lạc không hồi vãn. Họ chỉ như những người mộng du bước trong mơ, chẳng biết mình muốn gì, cần gì. Và cả ba đều thấy mình “sống mà không cho ra sống”.
Cô độc, chán chường, mê đắm, tình yêu, dục vọng, hôn nhân, ngoại tình, sự sống, cái chết quyện vào nhau, không có những viên kẹo bọc đường, chỉ đơn thuần là những rúng động, những ẩn ức của hiện thực phơi bày trần trụi.
Hiện thực của một thế giới “đẹp mà tàn nhẫn” với bàn tay sắp xếp vô tình của số phận. Định mệnh đã cột số phận của Chương, Lâm, Thủy lại với nhau nhưng lại mạnh tay vò rối sợi dây đỏ ấy thành một mớ bòng bong không thể tháo gỡ.
Đối mặt với sự tréo ngoe của số phận, họ phải làm gì? Thản nhiên chấp nhận, vùng vẫy đấu tranh, vắt chân chạy trốn hay chỉ đơn thuần mặc kệ và ngồi xổm lên định mệnh chẳng thể nào di dịch? Và cả ba người đều loay hoay trong mịt mù.
Dằn vặt, trăn trở, cô đơn, lạc lối, mông lung, Chung một cuộc tình sẽ khiến người ta cảm thấy như vậy. Nhưng khi gấp lại những trang sách, vẫy thoát ra được khỏi vòng xoáy của xúc cảm, ta sẽ thấy cuộc đời này có màu hồng, vàng, xanh rực rỡ nhưng cũng có màu xám, đen u buồn, lạnh lẽo.
Nguyễn Nguyên Phước đã xuất sắc vẽ lại màu xám đó một cách tỉ mỉ, với những đường nét rõ rệt, dệt nên một bức tranh đa chiều đầy ám ảnh về xã hội đô thị hiện đại.
“Thế giới này đẹp và tàn nhẫn. Luôn luôn là như thế. Thế giới này đẹp chính bởi vì nó tàn nhẫn. Sự tàn nhẫn bao giờ cũng là thứ làm cho cuộc sống mang một vẻ đẹp đích thực. Cuộc đời này có lẽ hay ho vì chúng ta chưa bao giờ hiểu được ý nghĩa thực sự của nó”.
T.Đ.