“Anh hùng bất đắc dĩ” của biên cương, hải đảo

Hiện nay nhà nghiên cứu độc lập Phạm Hoàng Quân là một tên tuổi được học giới quý mến vì sự mở lối và khả tín trong khoa học về cổ sử, về biên cương, hải đảo của Việt Nam. Nhưng ít người biết trong chuyện này anh trở thành “anh hùng bất đắc dĩ”, giống như câu thơ của Nguyễn Đình Chiểu: “Nhớ câu kiến nghĩa bất vi/ Làm người thế ấy cũng phi anh hùng”.  

Từ nhỏ Phạm Hoàng Quân đã thích hội họa, lớn thêm một chút lại thích văn chương và lịch sử. Rốt cuộc thì thi đại học Tổng hợp Văn (1984) rớt, mà Mỹ thuật (1988) cũng rớt luôn, nên không học được món nào đủ bài bản. Trong quãng làm nghề thợ vẽ kiếm sống qua ngày ở Sài Gòn, do có biết chút ít chữ Hán nên lân lan học hỏi và tìm hiểu về thư pháp, hội họa Trung Quốc và của người Hoa ở Chợ Lớn. Do nhà nghiên cứu Huỳnh Ngọc Trảng rủ rê, anh viết quyển biên khảo đầu tay, về lịch sử thư pháp, hội họa người Hoa ở Sài Gòn – Chợ Lớn, cuốn Thư pháp chữ Hán, lý thuyết và thực hành xuất bản năm 2004. Cứ theo cái đà này, Phạm Hoàng Quân nảy ra ý đồ nghiên cứu lịch sử mỹ thuật và văn hóa Trung Quốc. Nên bên cạnh công việc mưu sinh, vốn lây lất, anh bắt đầu gom tài liệu theo chủ đích của mình.

Nhà nghiên cứu Phạm Hoàng Quân.
Nhà nghiên cứu Phạm Hoàng Quân.

Tôi được sinh ra trong một gia đình không có truyền thống nghiên cứu, bản thân lại không được may mắn học hành chính quy, phương pháp nghiên cứu, các ngành khoa học liên quan và chữ Hán đều mày mò tự học. Ước nguyện của tôi lúc vào đời lại thiên về bộ môn mỹ thuật, một dịp tình cờ, tôi nhận viết một khảo cứu về lịch sử hội họa và thư pháp của Hoa kiều ở Sài Gòn – Chợ Lớn, những tưởng vì sự yêu thích nhất thời viết lách cho vui, không ngờ đó là điểm khởi đầu để tôi gắn với nghiệp nghiên cứu cho đến nay”. Phạm Hoàng Quân viết trong diễn từ nhận Giải thưởng Phan Châu Trinh năm 2015.

Khoảng năm 2005, nhân đọc tin thấy vụ ngư dân Thanh Hóa bị sát hại vô lý, Phạm Hoàng Quân mới thôi đọc lịch sử mỹ thuật để chuyển qua đọc sử Trung Quốc, bắt đầu viết về Biển Đông. Đến năm 2007, nhân vụ Trung Quốc lập thành phố Tam Sa, trong nước người dân phản đối kịch liệt, “nhớ câu kiến nghĩa bất vi”, anh mới in bài viết đầu tiên trên báo. Tính đến nay, chỉ mới gần 15 năm, khá ngắn ngủi so với công việc nghiên cứu lịch sử, nhưng Phạm Hoàng Quân đã công bố nhiều bài viết, công trình có giá trị học thuật cao. Cuốn sách Hoàng Sa – Trường Sa: Nghiên cứu từ sử liệu Trung Quốc (2014) tạo một ấn tượng rất tốt trong học giới. Qua 14 bài nghiên cứu công phu, viết gần gũi, dễ hiểu, Phạm Hoàng Quân chứng minh rằng từ thời nhà Hán đến thời nhà Thanh, Trung Quốc chưa từng quản lý và xác lập chủ quyền tại Hoàng Sa, Trường Sa và Biển Đông của Việt Nam. Dù ra mắt từ năm 2014, Giải Sách hay năm 2019 cũng đã quyết định trao giải Nghiên cứu – hạng mục sách viết cho cuốn này trước những diễn biến xã hội gần đây.

Trong lúc nghiên cứu về lịch sử Biển Đông, tôi chỉ đơn thuần vì mục đích muốn biết rõ sự thật, vì tò mò, tôi tìm hiểu, kê cứu, hệ thống và đối chiếu so sánh nguồn sử liệu Trung Quốc chỉ vì muốn hiểu biết cặn kẽ và tường tận những ghi chép trong sử liệu thực. Lúc đọc hiểu tư liệu cũng như lúc phân tích chuỗi sự kiện, tôi không nghĩ mình là người dân của một quốc gia nào, lúc này chỉ có tính khách quan của khoa học dẫn dắt” – Phạm Hoàng Quân viết.

Biển đảo là một đề tài trong nhiều đề tài cổ sử mà Phạm Hoàng Quân bất ngờ theo đuổi, chỉ riêng việc tìm tài liệu và đọc sách sử Trung Quốc – phần nhiều chưa được dịch – đã rất nặng nhọc, chiếm gần hết thì giờ. Rồi buộc phải đọc nhiều sử liệu Việt Nam có liên quan Biển Đông để so sánh, đối chiếu. Hồi đầu anh cứ tưởng nó đơn giản, chỉ cần trích lục, dịch và công bố tư liệu trong cổ sử Trung Quốc để nhiều người cùng khai thác nghiên cứu, nhưng qua thực tế lại thấy học giới trong nước ít quan tâm tới việc so sánh (hoặc có, nhưng đối chiếu khá lơ mơ), cứ công bố sử liệu Việt một cách vô tư, không trù được lợi hại, nên trước đây đã từng nhiều lần thất xuất. “Nghiên cứu lịch sử đương nhiên là cũ mèm, càng cũ hơn khi đơn phương đơn điệu, chỉ khi qua so sánh sử liệu nhiều đời, nhiều bên, nhiều nước thì họa may mới có được cái khác, cái mới” – Phạm Hoàng Quân nói.

Một số sách mà Phạm Hoàng Quân viết, dịch, chú và khảo chứng.
Một số sách mà Phạm Hoàng Quân viết, dịch, chú và khảo chứng.

Theo Phạm Hoàng Quân, trong ghi chép về Biển Đông, sử liệu Trung Quốc vì quá nhiều nên có cái hại của quá nhiều, đó là ở chỗ nói nhiều đàng nhiều nẻo, đời sau không khớp với đời trước, sử gia nói khác du hành gia, các quan làm địa chí nói khác với thông tin trên bản đồ do hàng hải gia vẽ, chính thống khác với độc lập, khoa học gia khác với chính trị gia… Chính điều này càng làm cho nguồn sử liệu ấy bất tín, khó sử dụng, khó dẫn chứng và trích lục.

Trong ghi chép về Biển Đông, sử liệu Việt Nam khá ít, nhưng cũng có nhiều chỗ không khớp, cũng bị phía Trung Quốc khai thác những chỗ để phản bác lại. Những bài nghiên cứu của học giới Trung Quốc thường nhắm vào sự mâu thuẫn trong sử liệu Việt Nam để tấn công, trong khi nguồn sử liệu chuẩn mực, khả tín, đáng ra phải được cơ quan hữu trách trong nước dịch và phổ biến trong học giới nội địa và quốc tế để làm căn cứ, nhưng chưa thấy làm.

Cũng trong diễn từ nhận Giải thưởng Phan Châu Trinh năm 2015, Phạm Hoàng Quân viết: “Điều băn khoăn khó nói mà tôi cũng muốn chia sẻ là khi nhìn kỹ lại hoạt động học thuật sử học trong bối cảnh hiện nay, trình độ nghiên cứu lịch sử nói chung hoặc nghiên cứu chuyên sâu các đề tài lịch sử liên quan đến Biển Đông nói riêng, chúng ta còn thua khá xa các nước, mà trong đó đáng ngại đáng lo nhất là chưa theo kịp trình độ của người Trung Quốc.

Mấy mươi năm qua, nền sử học nước ta đã để quá nhiều khoảng trống trong nghiên cứu cơ bản, riêng ở lĩnh vực nghiên cứu Biển Đông, giới sử học trong nước hầu như chưa làm tròn trách nhiệm ở nhiều mặt, chỉ lướt qua công việc dịch thuật, mà sản phẩm của nó là nguồn căn cứ thiết yếu trong nghiên cứu đối sánh, đã thấy còn quá nhiều điểm đáng lo ngại”.

Tháng 6/2016, Phạm Hoàng Quân ra mắt cuốn sách Tập bản đồ hàng hải 1841 ở thư viện Đại học Yale. Công trình này được chú ý vì Việt Nam thường yếu kém trong vấn đề hàng hải, nên chưa có công trình nghiên cứu nào về hàng hải từ các nguồn cổ sử khả tín.

Bên cạnh những cuốn sách đã và sắp xuất bản, trên các tạp chí chuyên ngành, Phạm Hoàng Quân từng công bố nhiều bài nghiên cứu quan trọng như Những ghi chép về tình hình mặt biển Quảng Đông Trung Hoa và mặt Biển Đông Việt Nam trong Đại Thanh thực lục, đối chiếu Đại Nam thực lục; Những ghi chép liên quan đến Biển Đông Việt Nam trong chính sử Trung Quốc; Những ghi chép liên quan đến Biển Đông Việt Nam trong phương chí Trung Hoa…

Phạm Hoàng Quân sinh năm 1966 tại Tiền Giang, để vợ và hai con ở lại quê nhà, một mình ngao du tại Sài Gòn trong khoảng 20 năm. Đến cuối năm 2012, vì lý do sức khỏe của vợ, lại xa nhà đã quá lâu, cũng cần chốn yên tĩnh để viết lách, anh dọn về quê cũ ở Cai Lậy, Tiền Giang. Trong căn nhà cấp 4 bé nhỏ, khi anh về nhà chật ních vì sách, sách “tràn” sang cả nhà thờ của gia đình. Trước ngày anh quy cố hương, TS Nguyễn Thị Hậu viết trên tạp chí Tia sáng: “Dọn về quê, đồ đạc của anh không có gì, nhiều nhất chỉ là sách. Hàng ngàn cuốn sách quý anh cân nhắc chọn lựa mua bằng đồng nhuận bút khiêm tốn, tìm kiếm trong hầu hết các hiệu sách cũ khắp Sài Gòn, Chợ Lớn… Không hiểu sao anh có thể sắp xếp hết chừng đó sách vở trong ngôi nhà anh ở thuê nhỏ xíu không đủ chỗ mà quay qua quay lại? Có người nói đùa: số sách này bán đi ông sống khỏe cả đời. Anh cười hiền lành: sống đui mù cực lắm ông ơi”.

Trong thời gian ở quê nhà, anh đã hoàn thành và xuất bản Xiêm La quốc lộ trình tập lục (Giao thông thủy bộ Việt – Xiêm năm 1810, dịch, chú và giới thiệu, 2017), Những mảnh sử rời (2018), Gia Định thành thông chí (dịch, chú và khảo chứng, 2019), Mục lục đề yếu phần Hán văn tạp chí Nam Phong (2019)… Anh cũng đang hoàn thành cuốn Thư mục đề yếu – Thư tịch Trung Quốc quan hệ đến lịch sử Việt Nam, từ khởi thủy đến năm 1949. Anh cũng đã làm nhiều năm một cuốn về lịch sử địa danh các đảo trên Biển Đông, nhưng chưa xong, cũng như vài cuốn liên đới hoặc mở rộng chủ đề về Biển Đông.

Nếu đời như ý và nền học thuật nước nhà đã phấn phát, tôi chỉ muốn làm một họa sĩ hoặc một nhà văn tự do tự tại, chứ đâu muốn làm nhà nghiên cứu bất đắc dĩ như vầy” – Phạm Hoàng Quân nói.

Lý Đợi

Theo ấn phẩm 24h Sống Xanh

Cùng chuyên mục