Còn đâu đồng lúa mướt xanh
Quê mình đang oằn mình vì hạn hán và xâm nhập mặn, con nghe người ta nói, mùa khô năm nay còn khốc liệt hơn đợt hạn mặn mùa khô năm 2015 – 2016. Trong đầu con lúc này chỉ hiện về hình ảnh những ngọn dừa cháy khô, tàu dừa xơ xác cả một vùng Mỏ Cày Bắc dưới chân cầu Hàm Luông năm ấy…
Trong ký ức thơ dại năm nào, đồng khô là khi gặt xong vụ lúa, trơ cuống rạ chứ không phải đất đai nứt nẻ, người nông dân phải nuốt nước mắt cắt lúa cho bò ăn như bây giờ. Thuở ấy con chưa biết gì về cái gọi là hạn hán, xâm nhập mặn. Ký ức về cánh đồng khô năm cũ là những chiều lúp xúp chạy trên ruộng thơm mùi rạ mới cắt theo cha và các chú đi đào bờ ranh bắt chuột đồng, cha đi trên bờ ranh, con chạy dưới ruộng rạ. Là những chiều được ngồi trên cộ máy cày băng qua từng cánh đồng trơ cuống rạ để về nhà sau nửa ngày cùng chị hàng xóm đi thăm cha chị ấy ở tuốt ruộng sâu. Là những trưa hè tụm ba tụm bảy theo tụi con nít trong xóm ra ruộng chang chang nắng chơi thả diều, đánh trỏng. Suốt những năm tháng ấy, con chỉ nghe mọi người xung quanh mình, những người nông dân quanh năm “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” bàn nhau về lúa trúng hay lúa thất, có giá hay không có giá mà thôi. Hoặc giả con đã không nhận thức được nỗi rầu lo của người nông dân khi thiếu nước tưới cho lúa hay độ phèn cao quá, mặn đất, cây lúa không cho hạt chắc mẩy trĩu cành, bởi năm nào mà chẳng có mùa khô!
Trong trí nhớ của con, ruộng lúa quê mình luôn luôn là màu xanh nõn nà từ khi còn mạ non đến trổ đòng đòng, rồi chuyển dần sang màu vàng óng khi mùa gặt sắp đến. Cả không gian bao la ấy chỉ bạt ngàn một màu xanh mướt mát hoặc vàng tươi ươm nắng, tít tắp đằng xa là hàng dừa nghiêng mình soi bóng. Ngày nhỏ, con cũng được mẹ cha cho theo ra ruộng vài lần, bởi con ham vui theo chơi chứ chẳng biết làm đồng làm cỏ gì, và vì dưới đầu ruộng nhà mình có một cây ổi sẻ ruột hồng rất ngọt, rất thơm. Con còn không phân biệt được đâu là cây lúa, đâu là cây cỏ nếu như cây cỏ ấy không có bông. Nhưng con mừng rơn mỗi khi được đi ruộng, lắn quắn chạy theo chân cha mẹ trên bờ ranh mòn lẳn, nhỏ xíu. Bước chân cha mẹ thì thoăn thoắt, vững vàng, con thì bước thấp bước cao vì không quen, còn bị té bờ ranh đạp lên cả lúa. Cha rải phân, mẹ nhổ cỏ bờ, con lò dò sau lưng mẹ bắt ốc bu vàng sau một hồi say sưa trên cây ổi già thơm nức mùi trái chín. Bây giờ tưởng tượng lại cảnh ấy, nếu nhìn từ trên cao xuống, sẽ có bóng dáng ba người nhà mình giữa màu xanh bạt ngàn của lúa trổ đòng đòng, xa xa cách vài miếng ruộng là dáng người lom khom nhổ cỏ, hoặc chậm rãi đi thăm ruộng của vài cô chú khác. Và xa nữa là hàng dừa tơ sai trái đổ bóng chiều bên dòng kênh 9B uốn lượn về sông…
Nhớ nhiều kỷ niệm khiến lòng con trĩu nặng khi ruộng quê mình bây giờ chỉ còn trơ đất, khô cằn đến nứt nẻ và vắng bóng cha. Lúa thì chết khô hoặc bị cắt cho bò ăn thay cỏ, kênh cạn nước lại còn thêm nhiễm phèn. Đến cả nước máy cũng không xài được vì quá mặn. Có lẽ tụi con nít cũng không còn hào hứng để chơi thả diều, đánh trỏng, dù mùa Hè sắp đến, dù đã nghe gió lồng lộng trên đồng…
Đợt hạn mặn lịch sử bốn năm về trước, con đã không nghĩ gì đến ruộng đồng. Trong mắt con lúc ấy chỉ ngập đầy hình ảnh xác xơ, khô quắt của hai hàng dừa nước dọc con sông trên đường về nhà ngoại và hình ảnh rừng dừa mênh mông bị héo đọt khô tàu dưới chân cầu Hàm Luông, địa phận Mỏ Cày Bắc. Con đã vô tâm quên mất khoảng thời gian ấy cha mẹ đã vượt qua mùa khô năm đó như thế nào, con đã không nghĩ suy nhà mình lúa trúng, thất ra sao, lúa có bị chết không, lấy tiền ở đâu để đắp vào khoản chi phí giống, máy, phân, thuốc đã bị mất trắng mùa khô năm đó. Ấy vậy mà cha mẹ và các cô bác người cũng đã vượt qua! Nhưng bây giờ lại phải oằn mình chống chọi đợt hạn mặn khốc liệt kế tiếp! Sức người có chống chọi được sự khắc nghiệt của thiên nhiên?
Người ta bảo hạn mặn là thiên tai, trời bắt khổ nên dân phải khổ, giống như trả nghiệp báo ứng. Có phải như thế không, con không rõ nhưng bức tranh ảm đạm quê mình con nhìn thấy được. Những gương mặt khắc khổ héo hắt, nụ cười cũng kém vui. Câu chuyện quanh bàn trà là nước, là lúa, là trả khoản chi phí nợ vụ trước và chuẩn bị cho vụ sau. Người lớn lo rầu, con nít chắc có vui? Đám con nít lên năm lên bảy bây giờ có còn hồn nhiên như tụi con ngày xưa ấy? Những trò chơi dân gian ngày nào còn được các em chơi?
Tuổi thơ con đã có những ký ức rất đẹp chốn ruộng đồng, đó mãi là những hồi ức theo con suốt đường dài năm tháng. Tưởng như con vẫn thấy dáng nhỏ liêu xiêu của ba người nhà mình băng qua ruộng lúa mướt mát mênh mông, dập dờn sóng lúa để trở về nhà trong chiều tà nắng xế…
Miên Viễn