Xe buýt về nhà
Trên xe buýt, đứa ngồi cạnh chợt hỏi: “Mi về đâu đó?”.
“Ời, ta về nhà…”.
Trên chuyến xe buýt về nhà chiều thứ Sáu, có chỗ để ngồi là một điều may mắn, bởi khi xong hết biết bao nhiêu công việc, người ta lại kéo nhau lên xe buýt. Để chi vậy? Để về nhà. Ủa chứ về nhà thì để sáng thứ Bảy về cũng được mà, chen chúc chi cho mệt vậy? Không, được ngủ thêm một đêm ở nhà, nó “khác” lắm…
Đi xe buýt cuối tuần, đối với mình, là điều khá là thú vị, nhưng có điểm trừ là cái mùi xe không thể ưa nổi và cả sự chen chúc, chật chội nữa. Bởi trên xe buýt, gặp biết bao nhiêu người, được ngắm biết bao nhiêu gam màu của cuộc sống, từ các bạn học sinh, sinh viên như mình, các cô các chú đi làm lớn tuổi hơn, đến ông cụ từ phố về thăm quê, hay cả chị bán bánh mì dạo nữa, tất cả khiến mình cảm thấy chiếc xe buýt như một xã hội thu nhỏ vậy.
Được tiếp xúc với nhiều người, mình cảm thấy bản thân tinh tế và… dễ thương hẳn lên. Tinh tế là khi đang ngồi suy nghĩ vẩn vơ về cuộc đời, thấy cụ già và em nhỏ, phải biết đứng lên nhường chỗ. Dễ thương là khi thấy người ngồi cạnh mình có vẻ cần tâm sự, mình chủ động mở lời, dù đôi lúc mình có thể khiến lòng người ta rối bời thêm. Tinh tế là khi ngủ, hoặc dựa đầu vào cửa sổ, hoặc cố gắng ngồi thẳng cái lưng lên, không nghiêng qua ngả lại, làm phiền bờ vai của người ta. Dễ thương là khi người ta buồn ngủ, mình sẵn sàng chìa vai ra, cho các bạn nam thì được bảo là tốt tính, cho các bạn nữ thì được khen là ga lăng.
Đi xe buýt, trải nghiệm không ngày nào là giống ngày nào. Hôm thì trời nắng, hôm mình buồn buồn thì trời “hưởng ứng” mưa theo luôn. Ông trời giống mình ở chỗ, không thích ổn định, đi xe buýt, mình cũng không ổn định nốt. Hôm thì vui vẻ ngồi ở đầu xe, thỉnh thoảng bắt chuyện với bác tài xế, à mà tất nhiên là mình bắt chuyện lúc xe dừng đón khách. Có hôm lại xuống giữa xe ngồi bên cửa sổ, ngắm hoàng hôn xuống trên mấy cánh đồng, bỗng thấy Quảng Nam quê mình thiệt đẹp. Hôm nào trời mưa, muốn tìm chút hơi ấm, thì mình chui tọt xuống ghế cuối xe, vừa ngồi vừa ôm ba lô, cảm giác như đang vừa nằm ở trên giường ấm nệm êm vừa ôm gối ôm, chỉ muốn đánh một giấc thật dài.
“Tới bến rồi, dậy dậy về nhà em ơi!”. Vẫn là cái giọng nhiệt tình đầy quan tâm của anh phụ xe. Mình vừa dụi mắt vừa nhìn nhiều người cùng xuống bến cuối như mình, thấy ai cũng tỏ ra khỏe khoắn vì vừa được duỗi tay duỗi chân sau chuyến xe dài hai tiếng rưỡi đồng hồ, và hơn hết là cảm thấy vui vì được về nhà.
“Mi đi đâu đó?”.
“Ời ta ra Đà Nẵng, một tuần sau ta lại về nhà…”.
Phan Chí Bảo
Theo Báo Quảng Nam