Hai tu viện tuyệt đẹp của Tây Tạng
Tu viện, đền chùa ở Tây Tạng quả là vô vàn, bạn đi cả tháng có khi không hết. Nhưng có hai trong số những tu viện lớn, nổi tiếng nhất của mái nhà thế giới này bạn nên đến, đó là tu viện Sera và Ganden.
Cả Sera và Ganden đều là 2 trong 3 tu viện quan trọng nhất của tông phái Mũ vàng – Hoàng mạo giáo ở Tây Tạng. Cả hai tu viện này đều có từ lâu đời, rất rộng lớn và có những điểm nhấn riêng mà khách tham quan sẽ nhớ mãi.
Lắng nghe tiếng nhà sư ở Sera
Sera được xem là đại tu viện vì đây là một trong 3 tu viện lớn nhất của Tây Tạng, cách cung điện Potala chừng 3km, xây đã ngót nghét 700 năm rồi.

Tu viện Sera có 5 khu chính, nếu có thời gian, bạn hãy đi hết đủ một vòng, nếu không, thì hãy đến nơi thu hút đông đảo du khách nhất là khu vườn của tu viện mà người ta hay gọi nôm na là vườn tranh biện hay tranh luận.
Giờ mở cửa của khu vườn này từ 3 đến 5 giờ chiều và đó cũng là lý do người ta hay tập trung đến tu viện tham quan vào buổi chiều. Trước tòa nhà tu viện có gam trầm và vàng, trên nền sỏi trắng và cây xanh, các nhà sư trong chiếc áo đỏ, người đứng, người khom, người ngồi, người nghe, kẻ say sưa nói, người trầm tư, kẻ ghi chép, kẻ đọc sách, hoặc tranh thủ ra góc vườn ngồi cạnh gốc cây tụng thành tiếng một cuốn sách kinh nào đó.

Các nhà sư ở đây có lẽ cũng đã quá quen với các cặp mắt tò mò của du khách, nên chẳng bận tâm đến du khách đang nhìn họ say sưa. Một khu vườn xinh xắn được chia làm hai rải đầy sỏi và đây là phạm vi riêng dành cho các sư. Khách không được bước vào mà chỉ có thể đứng xem trên lối đi quanh vườn. Tôi chẳng hiểu họ đang nói gì, nhưng ngắm những cử chỉ trên nét mặt, đôi tay cũng có thể mường tượng ra họ đang hăng say tranh luận với nhau bằng tất cả khả năng biện luận của mình. Khu vườn đông người, lại có nhiều tiếng người nhưng không ồn ào, mà những âm thanh ấy lại nghe rất dễ chịu. Cũng “lời qua tiếng lại” mà sao chẳng thấy căng thẳng, trái lại nó còn làm hoàn chỉnh một bức tranh đẹp độc đáo của chốn tu hành tại tu viện Sera.
Thì ý nghĩa của việc này là tranh luận để đồng thuận mà, cũng là cách để trau dồi, đào sâu, hiểu kỹ hơn về những gì thuộc giáo lý nhà Phật, trên con đường tiến xa hơn trong tu học.
Ganden và con đường đẹp như tranh
Nếu như Sera ở ngay trong thành phố Lhasa luôn đông đảo khách tham quan thì Ganden ở khá xa trung tâm, cách Lhasa 45km lại vắng vẻ hơn. Và quãng đường đi dài như thế là một cách để bạn có dịp vãn cảnh bên ngoài thủ phủ Lhasa. Đặc biệt, đẹp hơn cả là được đi trên con đường dài mềm mại uốn quanh không biết bao nhiêu vòng từ chân núi lên đến tu viện.

Tu viện Ganden nằm lưng chừng núi, ở độ cao 4.300m và trông rất biệt lập với thế giới bên ngoài, nhìn xuống thung lũng là con đường mà tôi vừa phải đi qua với 17 khúc cua gấp khúc mới đến nơi được. Đây là con đường độc đáo được ca tụng đẹp như tranh và là một trong những điểm độc đáo thu hút khách đến với chốn này. Bạn có thể hình dung con đường như một con rắn hay một dải lụa dài bất tận cũng được, trải từ chân núi lên đến gần đỉnh thì dừng, là tới tu viện.

Tu viện Ganden do đại sư Tsongkhapa – Tông Khách Ba, nhà cải cách lừng danh của Phật giáo Tây Tạng, sáng lập ra năm 1409. Ganden là một trong những đại tu viện Phật giáo đầu tiên và lớn nhất ở Tây Tạng. Đại sư Tông Khách Ba là người sáng lập tông phái Cách Lỗ và cũng là người xây dựng những tu viện quan trọng tại Tây Tạng: Sera, Ganden và Drepung.
Ba điểm tham quan chính của Tu viện Ganden là: Serdung – nơi có ngôi mộ của Tsongkhapa, hay đúng hơn là chút tro hài cốt còn lại khi Hồng vệ binh thiêu hủy xác ướp năm 1966; các Hội quán Tsokchen và Ngam Cho Khang Chapel – nơi Tông Khách Ba từng thuyết giảng cho các học trò của mình. Ganden như tôi đang ngắm nhìn được trùng tu cách đây 36 năm vì tu viện này bị tàn phá nặng nề thời cách mạng văn hóa.

Thay vì hối hả đi cho hết một vòng như ở các tu viện khác, ở Ganden, tôi đi thật chậm và đứng thật lâu. Tôi đang trải qua cảm giác chênh vênh độ cao 1000m tính từ chân núi lên vị trí của tu viện, và với độ cao 4.300m so với mực nước biển của nơi này khiến tôi không tránh khỏi cảm giác lâng lâng vì hiệu ứng độ cao. Đứng trước tu viện nhìn xuống thung lũng, có bóng dáng của những cụm làng nhỏ nằm dựa lưng vào vách núi, xa xa là những con sông nhỏ, những rặng núi đá ngả màu vàng đất và những rặng núi tuyết trắng xóa, những con bò Yak lững thững gặm gỏ như điểm xuyết cho bức tranh sơn thủy ở mái nhà thế giới thêm trữ tình… Sau một hành trình khá dài, ở độ cao và trên những dãy núi thanh vắng ấy, tôi có dịp lắng lại, nghe từng nhịp thở của mình. Bỗng thấy mình nhẹ tênh…
Đi thật xa, đôi khi chỉ cần có cảm giác như vậy, là đủ.
Theo Phụ nữ TP.HCM