Vùng núi Đà Nẵng sau lũ: Khoảng trống của những bản làng
Sau trận bão lũ lịch sử, nhiều ngôi làng, ngôi nhà ở TP. Đà Nẵng đã bị xóa sổ hoàn toàn. Hơn mười lăm ngày sau khi thiên tai đi qua, chúng tôi trở lại vùng đất ấy, điều đập vào mắt đầu tiên không phải là những vết sạt lở hay những mảng đất chưa kịp khô, mà là một khoảng trống mênh mông, lạnh lẽo, nơi từng có mái nhà, tiếng trẻ con nô đùa những buổi chiều nghi ngút khói và nỗi ám ảnh của người dân nơi đây

Anh Nguyễn Đắc Vinh – Cán bộ quỹ Thiện Tâm tại thôn Nước Xa, xã Nam Trà My. Ảnh: Mỹ Nguyễn
Những ngôi nhà, ngôi làng biến mất trong một đêm
Người dân xã Trà Tân (Bắc Trà My cũ) kể lại: tối 27/10, mưa lớn kéo dài khiến nước dâng rất nhanh, đất đá từ sườn núi bất ngờ đổ ập xuống, cuốn phăng 11 ngôi nhà chỉ trong vài phút, nhờ chính quyền cảnh báo & di dời kịp thời nên không có thương vong về người, nhưng sự mất mát về tinh thần và cuộc sống của người dân nơi đây thì không gì đo đếm được. Việc này cũng xảy ra với nhiều hộ dân ở rải rác trên các miền núi của huyện Bắc Trà My, Nam Trà My. Tây Giang, Phước Sơn, Tiên Phước, Đại Lộc, Quế Sơn, Đông Giang, Nam Giang (cũ)…

Con đường hôm tôi trở lại vẫn ngổn ngang. Những vết nứt kéo dài như viết tiếp câu chuyện dang dở của thiên nhiên. Dưới chân núi, nhiều hộ dân vẫn ở trong lều tạm, cố gắng thích nghi với cuộc sống mới.

Km96 Quốc lộ 40B, xã Nam Trà My. Ảnh: Phan Vinh
Anh Trần Văn Nhứt thôn 5 Xã Phước Năng (Huyện Phước Sơn cũ) cho biết: 2 vợ chồng là hộ nghèo của xã, cố gắng bươn chải làm để dựng được cái vách nhà Kiên cố thì đất sạt lở, nhà anh nút vụn & bị vùi lấp, không còn gì nữa đến cái bàn thờ của con cũng kiếm mãi chưa ra

Anh Trần Văn Nhứt thôn 5 Xã Phước Năng (Huyện Phước Sơn cũ) lay hoay bên đống đổ nát
Khoảng trống không chỉ nằm trên mặt đất
Khi đứng giữa bãi đất trống ấy, tôi mới hiểu vì sao người dân nơi đây vẫn chưa nguôi bàng hoàng. Người lớn mất nhà có thể dựng lại nhưng bản làng với ký ức của nhiều thế hệ thì khó thể xây mới trong một sớm một chiều…
Với trẻ con, nơi ấy từng là tất cả: là con suối nhỏ nơi chúng nghịch nước, là bụi chuối sau nhà, là tiếng gọi nhau í ới lúc chiều về… Giờ chỉ còn lại một khoảng lặng mênh mông và những ký ức chưa kịp gọi thành tên. Một người phụ nữ địu con đứng nhìn bãi đất và nói khẽ: “Mất nhà thì làm lại được, chứ mất làng rồi… biết lấy gì mà níu?” Câu nói bình thản ấy khiến chúng tôi hiểu rằng thiên tai không chỉ cuốn đi tài sản, mà còn cướp đi mạch sống tinh thần của cả một cộng đồng.

Một bà mẹ trẻ ở xã Trà Tập địu con nhưng cứ mãi nhìn về hướng làng mình
Những con số biết nói
Theo thống kê, toàn thành phố Đà Nẵng hiện có hơn 200 điểm sạt lở lớn nhỏ… Có gần 1000 ngôi nhà bị hư hỏng và vùi lấp, nhiều tuyến đường liên xã bị chia cắt, nhiều hộ dân vẫn bị cô lập hoặc chỉ có thể di chuyển tạm thời khi thời tiết cho phép, nhiều người bị lắp trong đất đá và lũ cuốn trôi vẫn chưa tìm ra được xác… Những con số khô khan ấy khi đặt vào khung cảnh tan hoang mới thấy hết sức nặng của sự mất mát.

Thủy điện sông Tranh nhìn từ cửa sổ xe của đoàn công tác
Trong nỗi tan hoang, vẫn có những bàn tay níu lại sự sống
Lực lượng cứu hộ, bộ đội, công an và chính quyền địa phương vẫn ngày đêm hỗ trợ người dân. Lương thực, quần áo, nước sạch được chuyển vào bằng mọi cách. Những căn lều tạm mọc lên cạnh nhau, như sự gắng gượng đầy kiên cường của người miền núi trước thiên tai khắc nghiệt. Người dân ôm nhau mà động viên, những đứa trẻ nắm tay nhau mà chơi giữa nền đất mới, giữa nỗi đau, vẫn có hy vọng, dẫu là hy vọng mong manh được nhen lên từ những điều rất nhỏ.

Gánh gồng cùng nhau vượt qua mùa bão lũ, ảnh Trà tân

Thông qua Hội đồng hương Đà Nẵng tại thành phố Hồ Chí Minh, Quỹ Thiện Tâm trao 960 triệu đồng để hỗ trợ cho bà con bị sập nhà hoàn toàn trên địa bàn xã Trà Tân
Những dấu hiệu đầu tiên của sự hồi sinh từ những tấm lòng tìm đến
Chiều ở các xã miền núi nơi đây xuống rất nhanh, những dãy núi ngả màu tím sẫm như khép dần lại những vết xước mà đất trời phải chịu trong đêm lũ, nhưng giữa sự xót xa ấy, tôi thấy những điều khiến lòng mình ấm lại: Những chuyến xe từ miền xuôi ngược lên, mang theo sách vở, gạo muối, áo ấm…, những bàn tay lấm bùn của lực lượng cứu hộ, vẫn không ngừng dò dẫm từng lối mòn vào bản, những người dân tự nguyện gùi từng thùng mì qua đoạn đường bị chia cắt, những nhóm thiện nguyện ngồi chia tập cho bọn trẻ ngay trên nền đất ẩm…
Giữa bạt ngàn sương núi, những tấm lòng ấy trở thành những đốm sáng nhỏ – nhưng đủ để làm cả bản làng ấm lên: một cụ già thôn bên mang nồi khoai sang chia, một người chị trong đoàn xoa hai tay mình & ngồi xuống áp lên má đứa trẻ nhỏ mới quen để truyền hơi ấm… Những điều giản dị ấy, nếu gom lại, đủ để xoa dịu phần nào vết thương sâu của một bản làng vừa mất mát… Và cũng đủ để những đứa trẻ có thể mỉm cười trở lại. Trong ánh mắt của chúng, giữa bùn đất, giữa nền đất còn âm ẩm nước, tôi thấy điều gì đó vừa rất cũ vừa rất mới: Một ký ức bị đứt gãy, nhưng cũng là một niềm tin đang được ai đó nhẹ nhàng đặt vào tay.

Ông Trần Hùng Phong Chủ tịch Hội đồng hương Đà Nẵng tại thành phố Hồ Chí Minh trao quà cho bà con

Hy vọng, đôi khi bắt đầu từ những điều thật nhỏ
Bản làng rồi sẽ đứng dậy…
Không chỉ nhờ vào sự chịu đựng của người miền núi, mà còn nhờ những bàn tay lạ mà quen – những bàn tay đã đến đây không phải để xót xa, mà để ở lại một chút, nâng dậy một điều gì đó đang chực rơi…
Chúng tôi rời Trà Tập. Đường về mưa trắng xóa, nhưng giữa mờ mịt ấy, từng ánh đèn nhỏ trong lều tạm vẫn sáng, kiên trì như nụ lửa sót lại sau một đêm bão núi. Và tôi hiểu rằng: Có những bản làng đã mất đi, nhưng nếu tuổi thơ nơi này được chạm bằng tình người, chúng sẽ lớn lên lành lặn, và ký ức của một bản làng từng chìm trong lũ vẫn có thể được nâng niu theo một cách khác, bằng sự sẻ chia: hy vọng đôi khi bắt đầu từ chính những điều bình dị như thế…
Một số hình ảnh của chuyến đi






























– Nét Quảng –