Vũ Cát Tường: “Như cuộc sống của mình, tôi cứ đi thôi!”

Âm nhạc, với Vũ Cát Tường như mối duyên lành, không hẹn mà gặp, không chờ mà theo. Vũ Cát Tường của một năm sau album Giải mã điềm tĩnh hơn, lắng đọng hơn nhưng cũng nhiều mới mẻ và giàu sức bật hơn. Vừa tò mò, háo hức trước cuộc sống lại vừa biết cách lùi lại để ngắm nhìn, để trưởng thành.

Như nhiều người trẻ bước ra từ các cuộc thi truyền hình thực tế, Vũ Cát Tường cũng có khoảng thời gian chếnh choáng, mất cân bằng. Việc học ở trường đã neo Tường lại, để Tường lắng lòng và trưởng thành hơn. “Tôi trân trọng tất cả những gì đã qua bởi nhờ nó mà tôi lớn hơn, hướng về những điều tích cực.”

“Nói chuyện với bản thân giúp tôi điềm tĩnh”

Do đâu, một người có thể đắm say cả ngày với âm nhạc lại chọn một ngành học không liên quan gì đến nhạc?

Thực tình, tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ trở thành một ca sĩ. Gia đình tôi có truyền thống hiếu học. Ông nội và ba tôi đều là giáo sư nên mọi người đều đặt kỳ vọng nhiều vào tôi. Lý do duy nhất tôi lên Sài Gòn lúc ấy là vì tôi đậu đại học. Và trường tôi theo học là ngôi trường duy nhất dạy Kỹ thuật Y sinh bằng tiếng Anh, lại thuộc hệ công lập, đỡ tiền học cho mình. Tôi thích ngành học này vì nó rất hay và ý nghĩa, tôi được tìm hiểu những kỹ thuật tiên tiến để nghiên cứu những phương pháp khoa học và thiết bị phục vụ cho sức khỏe con người.

Trong quá trình học, tôi không có biến cố gì về tâm lý hay chuyện học hành sa sút hết. Chỉ là, ngoài giờ học, tôi thường ca hát để giải tỏa căng thẳng. Và tôi phát hiện ra mình cũng có chút năng khiếu, bắt đầu tham gia văn nghệ ở trường rồi dần dần thấy hứng thú. Chị có hiểu cái cảm giác mình vẫn hoàn thành tốt mọi thứ nhưng có một cái gì đó cứ thôi thúc, một cái gì đó khiến mình cảm giác bức rứt và tội lỗi nếu như không làm gì đó trong âm nhạc. Và nó cứ đeo đuổi, ám ảnh mình hoài, buộc mình phải làm. Đến một lúc nào đó, nó như giọt nước tràn ly, mình phải bung ra…

Thế nhưng, sự lựa chọn đó có vẻ nhiều khó khăn khi Tường bước ra từ The Voice 2013, gặt hái nhiều giải thưởng, ra album rồi lại quay về chăm chú học hành?

Chính xác là tôi cũng cảm thấy sợ như nhiều người trẻ khác. Bởi nhiệt năng của mình là dành cho âm nhạc, mình không nghĩ mình sẽ trở thành ca sĩ, sẽ nổi tiếng, sẽ gặt hái được giải thưởng. Với một đứa quá trẻ như mình, vừa chân ướt chân ráo vào nghề, thành công trong một năm lại nhiều hơn mức tưởng tượng và khiến mình loay hoay, bây giờ làm sao đây?

Thời gian đó, tôi tất bật đi show vì sợ khán thính giả quên mình, nhưng tôi không thấy được lối ra, rồi việc học ở trường… Tất cả những thứ đó khiến tôi mệt mỏi. Tôi tâm sự với thầy trưởng khoa của mình rằng: “Thầy ơi, con cảm giác là con mệt lắm. Mà con không biết là con phải làm sao.” Thầy khuyên tôi: “Con phải dũng cảm lên. Một là con học tiếp và phải hy sinh thời gian lúc này, con sắp tới đích rồi. Con rất thông minh trong ngành này, con cứ hoàn thành từng bước đi, vì con còn rất trẻ. Con im lặng một thời gian, không ai quên cái tên của Cát Tường cả. Hai là còn dũng cảm bỏ lên ngành này và đừng bao giờ nghĩ về nó nữa.”

Lời khuyên của thầy nhắc tôi nhớ mình đã cực khổ như thế nào để thi vô ngành này, mình đã hứa hẹn với mẹ như thế nào để đạt học bổng trong ngành và mình đã làm được. Vậy thì tại sao còn một bước nữa mình lại làm không được? Vậy là, tôi chấp nhận đeo trên vai hai thứ trong thời gian cực kỳ quan trọng. Tôi còn nhớ là đi diễn mà đem máy tính, bản mạch theo để viết code. Nói chung là 2, 3h sáng mới ngủ mà sáng hôm sau phải bay vô đi học. Thời gian đó… (cười) Thôi thôi, tôi không muốn quay lại, cũng không muốn nhắc lại nữa. Nghĩ lại thấy mình cũng “super hero” quá. (cười lớn)

Hai mục tiêu đạt được đúng như những gì Tường đặt ra và phấn đấu. Bây giờ thì cuộc sống có vì vậy mà tẻ nhạt đi?

Đến thời điểm này, điều tôi muốn nói là tôi biết ơn cuộc sống này kinh khủng. Tôi nghĩ cái gì cũng cần có thời gian động và tĩnh để cân bằng con người của mình. Khi mình động nhiều, tiếp xúc với âm nhạc, công chúng, bạn bè, đại loại là những gì xung quanh, là lúc mình học hỏi từ họ. Nhưng thời gian tĩnh cũng rất quan trọng. Đó là lúc mình ở một mình, nói chuyện với bản thân, mình ngộ những thứ khiến mình mạnh mẽ hơn, điềm tĩnh hơn, thấu suốt nhiều vấn đề hơn. Nó chính là chất liệu của tâm hồn để viết nên chất liệu của ca từ, để viết nên những bài hát có tầng nghĩa lớp lang chứ không trôi tuột đi.

Một năm sau Giải mã, Tường trưởng thành hơn rất nhiều. Có điều gì đặc biệt, trong suốt một năm qua đã tác động đến Tường như vậy?

Sóng gió thì ai mà chẳng có. Tôi nghĩ, ít nhất đôi lần trong đời, ai cũng phải nếm trải. Với tôi, nó không hẳn là một biến cố nhưng kể lể thì tôi không thích. Quan trọng nhất là nó tác động và thay đổi nhận thức của tôi. Nó là cốt lõi, là chất liệu cho những sáng tác của tôi sau này.

 “Bây giờ điều tôi băn khoăn không còn nhiều nữa. Và băn khoăn cũng không còn tác động đến tôi như trước nữa. Cái tôi quý nhất là thời gian và luôn sợ một ngày nào đó thức dậy không có chuyện gì để làm…”

Ví như, trước đây, mỗi khi ai nói gì không vừa ý, mình trẻ con, nhất quyết cãi lại theo cái mình cho là đúng. Dần dà, tôi thấy ranh giới giữa những khái niệm dần mờ đi. Đúng sai tùy vào quan điểm của mỗi người ở góc độ khác nhau. Mình phải quan sát nhiều hơn. Và khi thấy được bức tranh toàn cảnh thì mình trở nên im lặng hơn, mình để thời gian trả lời nhiều hơn là phỏng đoán, phán xét, cảm giác là mình bớt căng thẳng đi. Bản chất của cuộc sống vốn đơn giản và bất ngờ nên tôi nghĩ mình đừng cố phân tích hay giải mã quá nhiều, ép mọi thứ theo suy nghĩ của mình.

Thay đổi thứ 2 là về mặt công việc. Năm trước, tôi hoạt động chỉ một tay một chân thôi, phải chừa sức để học. Bây giờ, tốt nghiệp rồi, ngày nào tôi cũng có thể chìm đắm trong âm nhạc, tư duy về nó, trau dồi nó hơn.

Nghĩa là, nhiều hứa hẹn bùng nổ…

À, đây là thời gian thử nghiệm tiếp. Kiểu, hồi trước mình làm một tay một chân thì nó vậy, giờ mình hai tay hai chân thì nó như thế nào. Cũng như những bài hát dang dở, cứ nằm đó chờ một khoảnh khắc hay cơ duyên nào đấy để hoàn thành. Như cuộc sống của mình, tôi cứ đi thôi.

“Chỉ cần tôi biết mình là ai đã đủ”

Việc trở thành ca sĩ kiêm người viết nhạc vì Tường có nhu cầu được hát, vì trào lưu hay vì Tường tin rằng chỉ mình mới thể hiện bài hát của mình hay nhất?

Tôi không bao giờ nhận là mình hát kỹ thuật nhất, hay nhất. Nhưng tôi chắc chắn rằng mình truyền tải đúng nguyên bản cảm xúc nhất. Nhiều người viết bài hát ở quãng giọng này giọng kia, nhằm dành cho người này người nọ. Tôi thì chưa có kinh nghiệm đó. Tôi chỉ là người viết nhạc chứ không phải nhạc sĩ. Tôi viết lên tâm tư của một người trẻ, chỉ vậy thôi.

Ca sĩ kiêm người viết nhạc trong làng nhạc Việt bây giờ nhiều. Đừng hỏi tôi sự khác biệt của mình ở đâu, tôi không nói được. Vì tôi tóc ngắn ư? Vì tôi viết nhạc trữ tình ư? Nó quá nhỏ so với sự khác biệt thật sự. Những thứ mà chúng ta nói được chỉ là những thứ nhỏ bé lắm.

Ca sĩ kiêm người viết nhạc bây giờ nhiều, và nhiều người trong số đó có chút nổi loạn. Vũ Cát Tường cũng nổi loạn ngầm?

Ai nhận xét tôi nổi loạn thì hẳn họ có lý do của họ. Tôi không suy nghĩ họ nói như thế là đúng hay sai. Tôi cũng không nhận xét, không phân tích về mình. Tôi đi con đường của tôi. Cuộc sống của tôi bây giờ đơn giản. Một ngày của tôi là học về nhạc, sáng tác nhạc. Tôi kiếm được tiền, mua được nhà, tôi đang sống với em trai của mình, lo được cho em của mình như cách mà trước đây mẹ từng lo cho tôi.

Có cần thiết không khi Vũ Cát Tường lúc nào cũng nhìn có vẻ tomboy, nam tính?

Có lần tôi đã chia sẻ rằng, tôi muốn giải mã “chất” của mình bằng nhiều “ngôn ngữ” khác nhau. Cụ thể, bên cạnh âm nhạc, tôi sẽ có một ngôn ngữ thời trang, một ngôn ngữ vũ đạo riêng… Nhưng tất cả đều có một tiếng nói mang chất của tôi và nó thể hiện được một Vũ Cát Tường mà tôi muốn chia sẻ.

Hỏi thiệt, Tường có bực mình không khi thay vì quan tâm đến âm nhạc của Tường, người ta lại chú ý vào giới tính?

Tôi thấy chuyện đó bình thường! Đứng ở góc độ của người ta, người ta có quyền quan tâm và tò mò. Mình biết mình là ai là được rồi, phải thế không? (cười)

Cảm ơn Vũ Cát Tường về cuộc trò chuyện này!

Theo PNNN

 

 

 

Cùng chuyên mục