Người bán hàng rong trong mùa dịch

Người ta đã quá quen với hình ảnh người bán hàng rong trên khắp ngả đường ở các đô thị lớn nhỏ. Quen quá nên có khi quên…

Chị Thanh, quê Sơn Tịnh, Quảng Ngãi. Chị vào Sài Gòn mưu sinh bằng công việc bán hàng rong từ 10 năm nay.

Tết Canh Tý vừa rồi là năm đầu tiên chị về quê ăn Tết lâu đến thế. Ở nhà mà chị cứ nhấp nha nhấp nhổm. Vì tiền đem về ăn Tết, lớp chi tiêu gia đình, lớp lì xì bà con ruột thịt, lớp tiêu xài dù rất tiện tặn, cũng đã gần hết. Thấy Sài Gòn có dịch, vợ chồng chị cứ tranh luận nhau suốt chuyện có nên để chị đi vào lại Sài Gòn mưu sinh hay không. Chồng làm ruộng ngoài quê, vợ bán dạo ở Sài Gòn, toàn những công việc tay làm hàm nhai, ngưng làm thì không có tiền. Rồi cách đây nửa tháng, chị quyết định bắt xe vào lại Sài Gòn. Phải liều một phen thôi, chứ không thì nhà sắp hết gạo ăn. Vào Sài Gòn, chị tiếp tục đi ở ké cùng bạn đồng hương ở con đường Rạch Bùng Binh, quận 3. Mỗi ngày góp vài chục ngàn cho bạn trả tiền phòng trọ để có đủ một chỗ ngả lưng đúng nghĩa. Chị đi bán dọc các con hẻm nối liền đường Cách Mạng Tháng 8 và Cao Thắng, vốn có khá nhiều quán ăn.

Hàng bán là những thứ quen thuộc mà những người bán dạo hay chào mời ở các quán ăn, quán nhậu: trái cây, đậu phụng nấu, trứng cút, bánh tráng các loại… Mùa này đi bán, chị chỉ dám lấy hàng bằng phân nửa so với trước đây, vì khách đến quán ít hẳn. Buôn bán vì thế khó khăn hơn.

Đeo khẩu trang là việc chị chưa từng làm bao giờ trong suốt 10 năm bán hàng rong ở Sài Gòn. Chị kể mình ráng đeo cái khẩu trang cho yên tâm trong mùa dịch Covid-19 và vì tình cờ phát hiện ra rằng, đây là lý do để khách chịu mua.

Chị kể, hôm nay, cả con đường này chỉ có mỗi chị bán được hàng vì “người ta trông mình bán cũng khá sạch sẽ, nhất là có đeo khẩu trang nên khách mới chịu mua, chứ mấy người bán rong khác cả tối nay ế cũng chỉ vì không đeo khẩu trang”. Cái khẩu trang của chị có được nhờ “năn nỉ lắm mới mua được với giá tới 10.000 đồng ở chợ, vì ra nhà thuốc mua thì không có, giá lại cao vì chỉ bán theo hộp. Mà mình chỉ dám mua hai cái khẩu trang y tế, tiết kiệm dùng tới dùng lui mấy lần rồi”. Với một người bán kiếm lời được tầm 150.000 đồng/ngày trong thời buổi này đã khó, thì tiền chi mua khẩu trang quả là không dễ dàng gì.

Chị vui lắm khi tối nay được một người khách tặng cho mấy cái khẩu trang vải diệt khuẩn có thể giặt dùng lại nhiều lần, rồi còn cho thêm một chai gel rửa tay. Chị nói sẽ lấy một cái đem cho người bạn bán ở gần đó “để bả bán được hàng”.

Câu chuyện của người bán hàng rong như chị Thanh cũng là câu chuyện của rất nhiều người nhập cư đang mưu sinh khắp nơi ngoài đường phố và quanh các quán xá ở Sài Gòn.

Kể lại, không phải là để “kỳ thị”, mà là để nhắc nhớ nhau rằng, có vẻ như họ đang bị bỏ quên bên ngoài các sự bận tâm, tuyên truyền, hỗ trợ trong mùa dịch Covid-19. Ngay cả chuyện hỗ trợ khẩu trang, gel rửa tay đang được phát động nhiều nơi, thì phần dành cho đối tượng này cũng chưa được quan tâm đúng mức, mà đây cũng là đối tượng đi, gặp, tiếp xúc, trò chuyện với rất nhiều thể loại khách khác nhau. Chắc chắn nếu làm một lịch trình kê khai, họ sẽ không nhớ nổi là đã gặp những ai. Và những người khách đó chắc chắn cũng sẽ không nhớ ra ai đã bán hàng cho mình!

Sơn Trà

Theo 24hsongxanh.vn

 

Link nguồn: https://24hsongxanh.vn/nguoi-ban-hang-rong-trong-mua-dich/

Cùng chuyên mục