Khi thành phố quay lưng

Mùa đá banh, tôi hay nhìn Sài Gòn từ phía sau. Nói gần gũi hơn, là từ sau những cái lưng của hàng ngàn người lạ đang đồng loạt cùng một hướng, rất tự nguyện.

Chuyện đó cứ đến hẹn lại… xảy ra, mỗi khi Sài Gòn, dù ở phố trung tâm hay hẻm hóc vòng vèo ở Tân Bình, Gò Vấp… vào mùa coi bóng đá, nhất là những trận có đội tuyển Việt Nam “ra trận”.

Bạn biết vì sao không?

Vì đây là dịp hiếm hoi tất cả các quán cà phê lớn nhỏ đều quay màn hình ra đường.  Ở các vỉa hè đô thị chật hẹp, chiếc tivi không thể quay mặt ra đường thì cũng nằm ngang cho vỉa hè và cả lòng đường có đủ tầm nhìn để xem cuộc chiến sân cỏ. Ở khu cư xá Bắc Hải, nơi mọi người hay đùa là “trụ sở hội liên hiệp các xí nghiệp bán quán cà phê” của Sài Gòn chưa bao giờ đông khách như lúc này, đồng nghĩa với chuyện chưa bao giờ có lượng người rủ nhau ngồi quay lưng một cách nghiêm túc ra ngoài đường như thế!

Tôi nhìn những cái lưng, bình thường vào quán ai cũng muốn có một không gian riêng cho mình và bạn bè, chỉ lưng kề cận lưng bên cạnh tình nhân, đâu có dễ chia sẻ chỗ ngồi sát với người lạ, cùng hướng mắt, đồng thanh hò reo phấn khích chung trước một cái màn hình như thế.

Sài Gòn sau lưng một con đường của người Quảng ở khu Bảy Hiền xúm xít tụm kề kiểu xóm giềng. Hồn nhiên đến mức chị công nhân quét rác quyết định tạm dừng công việc cần mẫn bất chấp xung quanh coi đá banh của mình, để đưa chiếc lưng đậm màu áo phản quang của mình ra đường, để nhìn vào chiếc tivi của chủ nhà mình hay quét rác ngang qua mỗi ngày, đang mở toang cửa cho mọi người cùng chìa lưng coi chung.

Sài Gòn có những ông chủ xe hơi đậu xe ngoài phố luôn lo bị cắp vặt, nay cũng “quay lưng” với xế cưng để chăm chú cùng những người lạ hò hét trước ti vi trong quán nước.

Sài Gòn sau lưng một người bán vé số dạo đi dọc đường Cách mạng tháng 8 luôn đông nghẹt và chực chờ kẹt xe, nay lại rất thênh thang lần bước dù chỉ mới 8 giờ tối.

Sài Gòn mùa này, “sự kỳ thị” về đông-vắng khách thể hiện rõ quá. Khi quán karaoke “tình cờ” ở cạnh quán cà phê có mở tivi “trực tiếp đá banh”, điều này càng rõ rệt.

Nhưng, Sài Gòn vẫn có người cần mẫn quay lưng ra đường, loay hoay trang trí dọc bờ kè đường Trường Sa cho thêm phần rực rỡ đón Giáng sinh.

Ai đang “quay lưng”, cũng đều có lý do của nó hết mà, phải không?

Sơn Trà

Cùng chuyên mục