Hứa Vĩ Văn: Tôi sống thoải mái với nghề diễn viên

Sau hơn 1 năm không xuất hiện trên màn ảnh, Hứa Vĩ Văn đã trở lại màn ảnh rộng với nhiều bộ phim mới cùng những tạo hình khác nhau. Mùa hè này anh có 2 phim ra rạp Ống kính sát nhân và Chàng vợ của em. Mà vai diễn được chàng diễn viên này mong đợi nhất là K trong Ống kính sát nhân.

Hứa Vĩ Văn nói năm nay anh đóng khá nhiều phim, và chọn nhân vật K trong Ống kinh sát nhân để làm cột mốc đánh dấu sự trở lại của mình.

Ống kính sát nhân đi ngược lại trào lưu thanh xuân, ngôn tình đang phủ sóng màn ảnh Việt khi khai thác thể loại tâm lý tội phạm vốn được ưa chuộng tại Hollywood nhưng ở Việt Nam thì chưa. Hứa Vĩ Văn dĩ nhiên không thể tránh khỏi áp lực diễn xuất từ nhân vật trong phim lần tạo hình nhân vật khác hẳn hoàn toàn những vai diễn trước đó của mình. Và bộ phim đi ngược trào lưu chung của thị trường điện ảnh Việt này cũng đã kịp tạo cho mình nhiều dư luận khen chê nhất định.

Diễn viên Hứa Vĩ Văn
Diễn viên Hứa Vĩ Văn

Vẫn tự tin với tạo hình mới

Hứa Vĩ Văn thẳng thắn chia sẻ: Mình rất thích các góp ý chân thành để người trẻ nhận ra các khuyết điểm đó để họ ngộ và sáng ra trong tương lai, thật chất thị trường phim Việt tương lai rất cần ở họ để thay đổi. Mình vừa đọc một bài phân tích hôm nay, lý luận cũng chưa đủ chắc và có thể phản biện nhưng mình nghĩ giới chuyên môn dễ dàng nhận ra hơn để nhìn nhận rõ đúng sai. Tất nhiên đó là số ít và mình không đồng tình kiểu cố đi ngược số đông để thể hiện với các từ ngữ viết có chữ “tồi” thì có phần hơi quá đáng. Xét cho cùng đây cũng là thể loại khó, đạo diễn cũng không làm phim dễ dãi câu khách và có phần nghiêm túc với nghề chứ không phải bất tài. Các nhà đầu tư sản xuất cũng chưa mạnh dạn mạo hiểm với các đề tài mới mà phim Việt đang thiếu. Kẻ tiên phong khai phá chắc chắn luôn vấp váp. Cho nên trừ khi cạn từ hoặc chủ đích không mang tính chất đóng góp cho người trẻ với từ ngữ ấy để miêu tả một tác phẩm phim mà mình đang viết thì chỉ có tác dụng ngược mà thôi. Ánh mắt nhìn dẫn đến suy nghĩ, tích cực hay tiêu cực chỉ là bản ngã của chính mình.

Ống kính sát nhân có đạt được kỷ lục doanh thu hay không, điều đó chẳng còn quan trọng nữa, khi mà bộ phim đã làm tốt vai trò tiên phong của mình cho dòng phim trinh thám, gõ một tiếng kẻng thật to đánh động đến khán giả Việt về một tác phẩm đầy bứt phá trong cách nghĩ, cách làm. Phim lại ra giữa mùa World Cup cho nên rất chân thành cảm ơn từng tấm vé ủng hộ của tất cả.

Đẹp mã ư, như thế đủ rồi

Lâu không gặp, tôi bất ngờ khi Hứa Vĩ Văn hút thuốc khá nhiều và thức uống chỉ kêu cà phê, thật khác với những gì quen thuộc trước đó. Văn bảo nhiều khi thói quen nhân vật nhập vào mình, khiến mình quên mất phải xả vai. Nếu anh gặp Văn trước đây sẽ không nhìn ra đâu. Nuôi râu tóc, thức đêm, uống cafe vài cữ một ngày, tập hút thuốc, gương mặt bơ phờ, nhàu nhĩ, râu tóc xồm xoàm. Trông rất là xuống sắc, nhưng chịu thôi, vì vai diễn cần như thế. Thậm chí phải từ bỏ nhiều thói quen thường ngày mà nhập vào thói quen nhân vật. Một điều không dễ tí nào. Ví dụ như Văn hay lắc lư khi ngồi, nhưng K thì tuyệt đối không, nên đành từ bỏ thói quen đó. K đốt thuốc cả ngày, mà trước giờ mình chưa từng hút thuốc, thế là cũng phải làm quen, hộp quẹt và thuốc lúc nào cũng phải thủ sẵn trong túi.

Rời xa màn ảnh rộng sau hơn 1 năm, Hứa Vĩ Văn cho biết anh gặp nhiều khó khăn trong việc thoát khỏi cái bóng của mình ở những vai diễn trước: hình ảnh chàng “soái ca” điềm đạm, lịch thiệp. Khán giả có quyền gọi tên mình với hình tượng họ thích mà. “Bản thân Văn không hề cố ý xây dựng hình tượng soái ca ấy. Dĩ nhiên làm diễn viên mà đóng khung trong một dạng vai thì cũng không hay. Với lại mình cũng già rồi, đã ngấp nghé tuổi 40. Đâu còn trẻ trung gì mà làm bạch mã công tử với soái ca.” Hứa Vĩ Văn cười giòn. Mỗi ngày trôi qua là một ngày già đi, tôi không còn nhiều thời gian để đóng khung ở bất cứ hình tượng nào. Chỉ cần bắt gặp một vai diễn hay, tôi sẽ bất chấp tất cả để nhận lời. Vai K trong Ống kính sát nhân là một trường hợp như vậy”.

Đến bây giờ Hứa Vĩ Văn vẫn chưa thể tin mình được “đóng khung” với hình ảnh soái ca, bởi trước đó anh muốn mình là một diễn viên bình thường, được thử sức với nhiều dạng vai, không ngừng biến đổi để làm mới mình. Niềm vui cũng nhiều nhưng bên cạnh đó là không ít trăn trở. “Mình đã vượt qua ngưỡng tuổi để làm soái ca rồi. Thế Hứa Vĩ Văn không sợ già sao? Tình hình chung  tuổi 40 là các nam diễn viên dần dần không còn được ưu ái các vai chính nữa?  Văn không sợ mình già. Xưa tôi cứ nghĩ 40 sẽ già lắm. Nhưng giờ tôi lại suy nghĩ khác… nó giống như con số trên bao bì một chai rượu.”

Tôi đã chán đóng phim truyền hình rồi

Xuất thân từ việc một người mẫu chuyển sang đóng phim truyền hình một thời gian rất dài. Nhưng thời gian qua Hứa Vĩ Văn vắng bóng hẳn trên màn ảnh nhỏ. Hỏi thì Văn thẳng thắng chia sẻ: mình chán đóng phim truyền hình rồi. Bao năm nay vẫn vậy. Nhất là trong tình hình chung phim truyền hình không còn cào sự chú ý cho khán giả như trước, chất lượng và giờ phát sóng sụt giảm, phải nhường  sóng cho các game show. Mình thích đóng phim điện ảnh hơn, không mất quá nhiều thời gian lê thê mà thu nhập vẫn rất tốt. Nói vậy nghĩa là Văn đoạn tuyệt với phim truyền hình? Cũng có thể. Mà hiện giờ các dự án khác, nhất là phim điện ảnh cuốn hết thời gian của Văn rồi. Nên đành tạm biệt với phim truyền hình vậy.

Vậy còn ca hát. Tôi thấy anh ra hẳn album cộng tác với ê kíp làm nhạc cá tính? Văn bảo:  Hơn 10 năm rồi, sự thử sức đó không thành công, nên thôi. Văn cũng quên luôn rồi. Nghĩa là Văn sống bằng tiền làm phim. Chính xác. Thu nhập diễn viên điện ảnh bây giờ không như hồi xưa đâu. Hồi xưa phim điện ảnh ít, lâu lâu có vai rất mừng chứ đừng nói gì đến chuyện thù lao. Nay trong nền điện ảnh thị trường, thu nhập diễn viên cũng rất tương xứng với công sức lao động và tên tuổi của mình. Tôi cắc cớ hỏi Hứa Vĩ Văn: là diễn viên chính của bộ phim ăn khách nhất của điện ảnh Việt Em là bà nội của anh, chắc hẳn sau đó mức cát-xê của anh cũng được nâng lên và anh có lấy đó làm lý do để “yêu sách” một chút với nhà sản xuất? Văn cười vang: “Chút chút thôi, mình biết giá trị và tên tuổi của mình ở đâu mà.”

Bài & ảnh: Minh Minh

(Theo SGDNCT)

Cùng chuyên mục