Emma stone – kẻ mộng mơ khờ khạo nhặt được vàng
Những ngày cuối cùng của năm 2016, La La Land (Những kẻ khờ mộng mơ) được công chiếu và nhanh chóng trở thành tâm điểm của những lời khen ngợi. Bộ phim nhạc kịch này cũng đánh dấu bước nhảy vọt lớn nhất trong sự nghiệp của Emma Stone – từ một người chẳng ai ở Hollywood biết đến ngôi sao nhận đề cử Oscar.
Trước cái tên Emma Stone, cô là Emily Stone, một thiếu nữ muốn trở thành diễn viên, quê ở vùng Scottsdale, Arizona, chuyển đến Hollywood với mẹ và sống trong một căn hộ hai phòng ngủ ngay gần chợ nông sản, ngay quầy bán thức ăn cho chó. Cô treo một poster hình John Lennon trên tường, đốt hương, rồi lái một chiếc Volkswagen Beetle đỏ đi thử vai, và…
Từ miền đất hứa
Stone là một trong hàng ngàn khuôn mặt tươi trẻ, những người mỗi năm đến Los Angeles mang theo giấc mơ đầy hy vọng nhưng chạm phải sự khắc nghiệt của công nghiệp điện ảnh. Trong họ rất có thể chất chứa tham vọng, hoặc nỗi buồn, hoặc cả hai. Lý do Hollywood là Hollywood chính vì đây là một thành phố, nơi người ta có thể đi từ nơi bán bánh Oreos cho chó, đến chỗ nhìn thấy gương mặt của mình trên một tấm bảng lớn ở đại lộ Sunset. Đó như là giấc mơ bất tận thúc đẩy người ta nỗ lực trong showbiz và cũng là động cơ cho bộ phim âm nhạc lãng mạn và khá rực rỡ mà Stone thủ vai chính. La La Land do Damien Chazelle đạo diễn, kể về chuyện tình của một nữ diễn viên đầy tham vọng tên là Mia (Stone vào vai) và một “ông chủ tương lai” của một câu lạc bộ nhạc jazz tên là Sebastian (Ryan Gosling), khi họ cố gắng xác định viễn cảnh của sự nghiệp trong một thị trấn đầy nắng nhưng tàn bạo. Đầy sức lan tỏa và xúc động, La La Land là loại phim nhạc kịch mà các hãng phim đã từng làm, nhưng giờ không còn theo đuổi nữa. Stone và Gosling hát. Họ nhảy. Họ bay, đúng theo nghĩa đen, trong một khung cảnh ngoạn mục giữa các ngôi sao… và trong tình yêu.
Khi La La Land mở màn cho Liên hoan phim Venice vào cuối tháng Tám trước, khán giả vỗ tay trong cả 10 phút (Stone đã giành chiến thắng giải thưởng Nữ diễn viên xuất sắc nhất của liên hoan). Những lời khen ngợi và giải thưởng tương tự tiếp theo sau đó tại Telluride và Toronto, cũng như đề cử Oscar cho Stone và nhóm sản xuất. Tom Hanks đã nhận xét: “Nếu khán giả không đi xem và ấp ủ điều gì đó tuyệt vời như phim này, tất cả chúng ta đều đáng nguyền rủa!”
Một liều adrenaline mạnh
Mùa Đông năm 2014, Stone không thể giấu được một chút lo lắng về một cơ hội bỏ lỡ sự nghiệp: vào vai Sally Bowles trong vở Cabaret lên sàn Broadway, đồng đạo diễn là Sam Mendes và Rob Marshall, cùng Alan Cumming là MC. Hoặc là đến London, cố gắng lấy được vai Mendes. Cô đã đến và chiến thắng thách thức, nhưng cuối cùng hợp đồng… không thành vì cô bị ràng buộc với phim The Amazing Spider-Man 2. Michelle Williams cuối cùng đã lấy vai diễn này.
Không ai ngờ tháng Mười năm sau, Stone đã thành công với vai Sally, mặc dù vật lộn với bệnh cúm trong thời gian diễn. Tờ The New York Times gọi Sally của Stone là “một liều adrenaline khiến tim lộn vòng”; còn New York Post gọi cô là “sự tự tin rất tuyệt vời”; tờ Daily News ca ngợi cô là “tuyệt vời”. Còn Stone, bắt đầu nói chuyện nghiêm túc với đạo diễn Damien Chazelle về La La Land. Sally đã cho cô tự tin. “Tôi cảm thấy đã sẵn sàng hơn bao giờ hết”.
La La Land có một khoảnh khắc đáng nhớ, đó là lúc Mia của Stone và Sebastian của Gosling gặp nhau tại một bữa tiệc trên đồi rồi bị lạc nhau. Đó là hoàng hôn, bầu trời Los Angeles phủ màu tím lộng lẫy. Bài hát A Lovely Night vang lên, Gosling và Stone cuốn vào nhau trong vũ điệu xoay tròn. Cảnh quay kéo dài 6 phút, nhưng họ đã mất 2 đêm phục ở công viên Griffith Park, kế hoạch thật chặt chẽ, cùng chút may mắn. Trong các buổi ra mắt La La Land ở Venice, Telluride, và Toronto, Stone tâm sự: “Tôi đã khóc, lúc mới được nửa phim. Tôi đã nhìn thấy bộ phim với bạn bè làm việc trong đó…”.
Stone có nghĩa là đá
Với Stone, bước nhảy vọt trong sự nghiệp này cho thấy khả năng hài hước và đầy kịch tính của cô, nhưng cô cũng là người dễ bị tổn thương, dễ thông cảm, lại tự ti. Người ta sẽ kể về Stone với bộ phim Birdman của đạo diễn Alejandro G. Inarritu, đã thắng giải Oscar 2015 cho Phim hay nhất. Stone, người đóng vai Sam, con gái đau khổ của Michael Keaton (Riggan Thomson), được đề cử Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất. Đến với lễ trao giải, Stone mặc chiếc đầm dạ hội màu xanh lá đính cườm của nhà Elie Saab, đi cùng mẹ cô và thực sự hạnh phúc, chỉ vì cô nghĩ rằng Patricia Arquette, một diễn viên yêu thích của mình thời niên thiếu, sẽ giành chiến thắng (và thực sự đúng như vậy). “Không có áp lực gì cả”, Hoặc người ta sẽ kể về Stone trong thời gian đóng phim Prince, cô đã chơi trống lắc tay với một chân bị chảy máu. Khi quay, Stone đã tháo giày ra, nhảy và dẫm phải một mảnh kính vỡ, ở gót chân. Dù vậy cô vẫn “bước đi và máu chảy khắp nơi” để hoàn tất cảnh.
Thực sự Stone rất nhớ lúc còn là một người bình thường, một tuần vài lần phóng chiếc xe Beetle đỏ đến với những buổi thử vai không thành công và đôi khi tan nát tâm hồn. Cô vẫn nhớ lại thời gian một người phụ nữ la mắng cô bên máy quay vì đã không nhớ lời độc thoại. Trong Stone luôn có một nỗi sợ hãi rằng sau một vài sai lầm, cô có thể quay lại ngay quầy bán thức ăn cho chó.
Tại thời điểm này, một vai nhỏ xíu của Stone cũng có thể tạo ra sóng cồn. Cô là diễn viên danh dự của Saturday Night Live (cô đã dẫn chương trình hai lần). Cô và Maya Rudolph đã làm một dự án trên show NBC của Rudolph trong đó họ hát bài Gọi bạn gái của bạn của Robyn, trong khi gõ nhịp với các ống nhựa và clip này phổ biến trên Internet.
Là người tạo ra hấp lực cho chương trình Planet Earth, Stone vẫn không đội tóc giả hoặc mũi giả để né tránh các tay săn ảnh. Trong mùa bầu cử, cô vẫn mát mẻ trong chiếc áo thun có dòng chữ “Give a damn” và công bố sự ủng hộ nhiệt tình với Hillary Clinton. Nếu Stone đang sở hữu một chiếc trực thăng cá nhân hay một bộ sưu tập hiếm về hộp sọ khủng long, cô sẽ không khoe ra. Cô vẫn là kiểu người có thể cảm thấy lo lắng về một dạ tiệc lớn, người lạ lẫm với các nghi thức đặt ra trên thảm đỏ và rú lên như hồi Emily Stone mười bảy tuổi, tại một bữa tiệc ở nhà của Paris Hilton. Stone vẫn mang nghĩa là đá.
Một năm vui buồn
Năm sau, Stone sẽ xuất hiện trong Battle of the Sexes, phim về huyền thoại Billie Jean King, ngôi sao quần vợt nữ đã dấn thân vào cuộc đấu tranh lâu dài cho bình đẳng giới. Bộ phim được đạo diễn bởi hai vợ chồng Jonathan Dayton và Valerie Faris, buộc Stone phải đạt trọng lượng cũng như thể chất cần thiết. Cô được đào tạo bởi các tay vợt nhà nghề, cũng như với King. Stone nhớ lại: “Khi lần đầu tiên gặp gỡ, bà đã ném những quả bóng vào tôi, vì điều đầu tiên bạn cần làm là biết được quả bóng bay hướng nào. Rồi bà đứng sau lưng tôi, để tôi cố gắng bắt được nhịp điệu đáp trả bóng như thế nào”.
Tất nhiên, Battle of the Sexes thể hiện ý nghĩa nhiều hơn một trận đấu quần vợt. Chiến thắng của King với Riggs không chỉ là một sự bùng nổ quần vợt ở Mỹ, mà còn là một cuộc thảo luận rộng hơn về cơ hội bình đẳng và công bằng tài chính tại nơi làm việc. Cho đến ngày nay, quần vợt là môn thể thao lớn đã đến sát gần sự bình đẳng trong tiền thưởng. Tại giải Mỹ mở rộng vào tháng 9 vừa qua, cả nam và nữ vô địch đều nhận được 3,5 triệu USD. Đồng thời, công bằng tài chính là một chủ đề đã lay động Hollywood. “Chúng ta đều cần được đối xử công bằng và trả tiền công bằng”, Stone nhận định, “Tôi đã may mắn được trả bằng với các bạn diễn nam của tôi trong vài phim đã qua… Đừng nói là may mắn”.
2016 cũng cho Stone cơ hội thực hiện với đạo diễn Cary Fukunaga (True Detective, Beasts of No Nation) về loạt phim hài ngắn có tên gọi là Maniac, mà cô diễn cùng với bạn bè của mình và Jonah Hill (bạn diễn phim Superbad). Tiếp tục là The Favourite, với bối cảnh là triều đại người Anh thế kỷ XVIII của Nữ hoàng Anne, đạo diễn là Yorgos Lanthimos và trong phim hành động Cruella, Stone vào vai mụ Cruella de Vil với 101 con chó đốm.
Có điều Stone vẫn lẻ bóng. Bốn năm rồi, cô quan hệ với nam diễn viên Andrew Garfield. Cô và Garfield đều giữ rất kín cuộc sống cá nhân. “Thật là thú vị”, cô nói. “Một năm tốt đẹp. Và buồn”.
Theo PNNN