Nguyên Thảo – Những mùa hoa bỏ lại…

Lần đầu tiên nghe Nguyên Thảo hát ở phòng trà 2B tôi không có ấn tượng gì nhiều.

Giọng hát nhẹ nhàng, vừa phải, phiêu cũng vừa phải, có lúc đầy kỹ thuật và đậm chất jazz; một gương mặt dễ thương nhưng khi hát cứ rụt vai, rụt cổ, biểu cảm gương mặt thậm chí cho người xem cảm giác chẳng ăn nhập lời bài hát. Thảo hát như chỉ vì mình thích hát và tập trung vào giọng hát của mình, cảm xúc của mình, chẳng quá chủ tâm tìm cách thu hút khán giả. Những đêm nhạc ở 2B lúc ấy Thảo thường là người mở đầu, khi khách còn loay hoay chọn chỗ ngồi, nhìn menu nước hoặc chưa đến nên ít ai có ý trông đợi một cái tên chưa nhiều người biết. Thảo bước ra làm công việc hàng đêm của mình với thói quen cố hữu – bàn tay với những ngón thon đưa ngang vẫy nhẹ như để tự giữ nhịp cho mình. Và hát. Bài hát có cao trào thì bàn tay ấy vẫy nhanh hơn một chút, đưa lên cao một chút hay ghì sát về phía ngực mình. Thế thôi. Không có sức hút sân khấu đặc biệt nào. Nhưng nhiều lần đến 2B, tự nhiên tôi cứ trông đợi chút chất giọng riêng, phong cách riêng ấy, kiểu mưa dầm thấm lâu… Rồi nhận ra Thảo hát hay thật.

Bà chủ 2B – ca sĩ Mỹ Hạnh thường khen, nhỏ này hay lắm. Khi cố nhạc sĩ Phạm Duy bắt đầu về nước, trước cả những show diễn hoành tráng ở nhà hát Hòa Bình, trong các đêm nhạc ra mắt nhỏ, Mỹ Hạnh xuýt xoa, nghe Thảo hát hoài vậy mà khi Thảo hát Nghìn trùng xa cách Hạnh nổi cả da gà! Phạm Duy cũng từng dành nhiều lời có cánh cho chất giọng của cô.

Cũng như những thế hệ ca sĩ gốc Đà Lạt khác, Thảo có cái gì đó rất riêng – lơ đãng giữa những xô bồ, lặng lẽ giữa những tranh đua, không bon chen, không toan tính. Hữu xạ tự nhiên hương như thế bao năm, vương được đến đâu thì vương. Mà chắc có muốn cô cũng chẳng biết cách làm màu cho hương ấy lan tỏa. Sự kết hợp với Dương Thụ và Mỹ Linh đẩy Nguyên Thảo ra gần hơn với công chúng. Những show diễn lớn ngoài không gian phòng trà, những chương trình nghệ thuật trên sóng truyền hình, album Suối&Cỏ được đón nhận với nhiều khen tặng của giới chuyên môn, của dân sành nhạc… Hình ảnh  Nguyên Thảo trên sân khấu có nhiều thay đổi nhưng ở cô vẫn có chút gì đó không thoải mái, cứ như cô vừa muốn bước ra vừa muốn lui về với những thói quen cố hữu. Cô cố làm điều gì đó lạ hơn, mới hơn với mình, không muốn cover mãi những bản hit của ca sĩ khác nhưng thấy cô có những lúc gồng mình. Thảo không hợp với các sân khấu đại nhạc hội. Thảo hát cho người ta nghe, không phải xem. Cô thích hát với dàn nhạc giao hưởng cũng vì ở đó khán giả tập trung nghe. Nghe Thảo thì cùng phiêu với cảm xúc của Thảo, của không gian ấy mang lại, thậm chí đừng nhìn, mới dễ cảm nhận trọn vẹn một giọng hát đẹp.

Dân trong làng ngoài làng gì cũng thừa nhận Nguyên Thảo là nữ ca sĩ có cuộc sống khép kín nhất làng nhạc Việt. Thảo rất kén chọn chương trình, hát rất ít và chỉ hát những chương trình  mình thật sự yêu thích. Các sự kiện lớn nhỏ của làng giải trí lại càng không có mặt Nguyên Thảo. Mười mấy năm rời Đà Lạt xuống Sài Gòn lập nghiệp, từ một ca sĩ phòng trà đến khi được nhạc sĩ Dương Thụ phát hiện, trở thành giọng ca được chào đón trong nhiều chương trình lớn, đẳng cấp, Thảo vẫn luôn chọn một cách sống, sinh hoạt đứng ngoài vòng showbiz. Mỗi khi hát xong, Thảo luôn vội về nhà, mất hút khỏi các cuộc vui hội hè của giới ca sĩ. Lần hiếm hoi thấy cô xuất hiện giữa đám đông là Ngày hội ca sĩ – Singer day cách đây đúng… 10 năm.

Sau sự cố câu chuyện đau thương về cha mẹ mình xuất hiện trên mặt báo, Thảo gần như tránh hẳn tiếp xúc với truyền thông. Rồi Thảo lặng lẽ lui về chăm lo cho gia đình, bận rộn với vai trò làm vợ làm mẹ, trong một căn hộ trang nhã ở ven ngoại ô thành phố và chỉ muốn dành hết thời gian để chăm sóc con cái. Với âm nhạc, Thảo lơi dần ra, bỏ lại sau lưng những đêm phòng trà, không mấy khi xuất hiện trên sân khấu, cả dự án album thực hiện cùng nhạc sĩ Võ Thiện Thanh mấy năm rồi vẫn nằm dang dở ở đó. Cả năm nay người ta không thấy giọng hát của Đà Lạt này đâu cả. Họa hoằn chỉ một lần duy nhất xuất hiện trong chương trình ca nhạc ra mắt công ty của nhạc sĩ Việt Anh hồi đầu năm rồi mất hút. Dòng sông lơ đãng cũng là chương trình ca nhạc lớn duy nhất mà Nguyên Thảo nhận lời tham gia từ đầu năm đến nay.

Chọn Thảo vào liveshow đầu tiên của mình khi trước đó Thảo gắn với nhạc Trịnh, Phạm Duy, Dương Thụ… và gần như không hát nhạc Việt Anh, anh chỉ nói, Nguyên Thảo là giọng ca Việt Anh yêu mến vô điều kiện. Hỏi Thảo, Thảo hài hước bảo, “Thiệt là bực mình. Thảo không phải người tình của Việt Anh ngoài đời lẫn trong âm nhạc. Lúc buồn Thảo tìm đến với âm nhạc, Thảo thấy anh viết bài Đừng hát khi buồn. Khi cuộc đời Thảo sóng gió, nước mắt tuôn như mưa thì anh có bài Dòng sông lơ đãng. Thảo cuồng nộ vì anh như mây lãng đãng trôi, nhớ ai cũng nhẹ nhàng thôi, tuyệt vọng chỉ biết Đêm nằm mơ phố. Thảo muốn được khóc khi buồn, được cười khi hạnh phúc, muốn gào thét khi giận dữ … Chỉ khi Không còn mùa Thu thì Thảo mới lắng lại, lặng lẽ hơn. Thảo tìm thấy Hoa có vàng nơi ấy Thảo đắm chìm trải nghiệm trong Những mùa hoa blại, có khi còn lãng đãng, nhẹ nhàng trôi còn hơn Việt Anh sau những trải nghiệm thăng trầm trong cuộc sống. Không biết Thảo đã thẩm thấu được một góc nào chưa trong ca khúc của anh?”

Có người không thích nghe Thảo hát nhạc Việt Anh theo cách của Thảo. Cả Thảo cũng không chắc mình thẩm thấu được bao nhiêu nhưng trái tim nghệ sĩ của hai con người này có nhiều điểm tương đồng: hiền lành, sâu lắng, những “nỗi đau ta nhận riêng mình”, những gào thét cũng “thấm sâu vào đêm”, để được lơ đãng như những dòng sông, để mơ những giấc mơ nhẹ nhàng và tìm lại những mùa hoa đã mất… Sự tương đồng này khi thăng hoa cùng nhau trong các ca khúc đã tạo nên dấu ấn riêng biệt.

Ít xuất hiện trước công chúng, tránh các sự kiện ồn ào nhưng Nguyên Thảo là cái tên luôn được nhắc nhớ khi người ta tìm những cá tính âm nhạc riêng biệt. Với Thảo, có lẽ như những lời hát của Việt Anh, lặng lẽ đến lặng lẽ đi, Em đi đâu, mùa hoa bỏ lại. Về thăm núi đồi, hoàng hôn khép lại nỗi đau ngày xưa… Thảo nói, những khi buồn, Thảo luôn tìm về với Đà Lạt cho lòng mình được nghỉ ngơi rồi mới bước tiếp, như cánh chim di cư trở về vùng đất đã nuôi dưỡng tâm hồn mình để được an ủi và tiếp thêm sức lực. Vùng đất của sương mù và những mùa hoa ấy cũng là cái nôi đưa vào nhạc Việt những tên tuổi lớn suốt mấy chục năm qua…

Theo PNNN  

 

Cùng chuyên mục