Sim mẹ – Sim con
Hiếm trường hợp nào trong showbiz Việt như Kasim Hoàng Vũ và mẹ – cựu ca sĩ Bích Phương, khi mẹ là người quản lý chính thức cho con mình. Người mẹ từ lâu đã quen thuộc trong giới nghệ sĩ với cái tên “Sim mẹ”- nick name gọi theo tên thân mật của Kasim Hoàng Vũ:”Sim con”. Chỉ bấy nhiêu đó cũng đã cho thấy sự gắn bó của hai mẹ con nam ca sĩ này.
Xuất hiện trong cuốn sách này cũng là dịp cựu nữ hoàng nhạc rock miền Trung trải lòng chị ra. Những câu chuyện nhỏ có khi không đầu không đuôi giữa hai người nổi tiếng – hai mẹ con, mà như chị nói, tui vui lòng với cuộc sống của mình lắm. Than cũng là than cho vui rứa thôi.
Thiệt và lợi
Thiệt là sao? Quản lý kiểu tui hay để cho ca sĩ của mình bị thiệt thòi lắm! Manager của người ta nhiều khi hét giá cho cao, chảnh choẹ, để kiếm % hợp đồng được cao hơn. Tui hay báo… lương thấp, nhiều khi còn mềm lòng, nhất là những chỗ thân tình mời hát, vì tui nghĩ chuyện đường dài. Hay chuyện một số manager hay “nổ banh xác” về ca sĩ của mình để khuếch trương thanh thế. Rồi bỏ tiền chạy PR truyền thông với đủ thứ chiêu trò, lên báo lên mạng liên tục. Tui thì không, kiên quyết không, dù có không ít người sẵn lòng hỗ trợ. Nhiều người ban đầu thấy ngạc nhiên lắm, khi ca sĩ nổi tiếng mà đi lưu diễn đâu cũng tự ủi đồ, soạn đồ, xách va li, nấu ăn… tự lo tất tần tật. Câu hỏi thiên hạ đặt ra là bà quản lý lúc nớ ở mô? Họ thấy lạ cũng phải, vì xu hướng bây chừ, rất nhiều nghệ sĩ trẻ được cả ê kíp theo hầu, xách giày, ôm túi cơm bưng nước rót tận miệng. Thì có lúc bà quản lý bả cũng đi cùng, nhưng không lẽ bả xách đồ cho hắn? Mà như rứa tính ra lại lợi.
Lợi là sao? Bà quản lý mà tập được cho gà của mình tự lập trong mọi tình huống thì sau ni già rồi, không còn hát nữa, sẽ thoải mái làm người thường hơn. Chớ tui thấy cái gương nghệ sĩ nước ngoài cũng như nhiều nghệ sĩ trong nước, nhất là những ngôi sao, khi giã từ sân khấu, họ không chịu được cú sốc vì đã quá quen với cuộc sống trong ánh hào quang kẻ hầu người hạ kẻ săn người đón. Quen được nuông chiều chỉ có khổ thân mình thôi. Người xưa có câu lên voi xuống chó, tui cũng từng lên voi đấy, rồi tui tự tụt xuống. Thuộc tuýp không thích người khác hầu hạ mình, cho nên mình dễ hòa nhập cuộc sống, không bị sốc như một số nghệ sĩ khác.
Tui làm quản lý có lấy đồng lương nào của ông con ca sĩ đâu, đây là quản lý duy nhất không ăn lương trên cả nước đó. Chỉ cần ổng cho ngày 3 bữa cơm, là được rồi. Thường thì tiền cát-xê được chia làm hai. Luôn có một khoản tiền nhất định dành cho chuyện làm nhạc, phòng thu, phục trang… để tái đầu tư nghề. Khoản còn lại ông con ca sĩ của tui mỗi khi đi hát về để vô phong bì trên bàn là khoản bàn giao cho quản lý. Ổng đưa rứa là ổng khôn đó chớ. Khoản này là manager và ca sĩ dùng để đầu tư những thứ khác.
Bạn thử hình dung đi, nếu bạn đưa cho mẹ bạn 10 triệu đồng, chắc chắn một điều là số tiền đó sẽ không mất đi mà còn sinh lời thêm. Bà mẹ nào mà chẳng thương con, tự thấy bản thân mình phải gìn giữ và sinh lợi từ tiền của con cái gửi. Xưa chừ con cái xài của ba mẹ chớ ba mẹ thì luôn dành tiền cho con mà. Tui cũng rứa thôi. Cái đầu mình phải tính toán sao có thể sinh lời nhanh mà an toàn nhất. Tui là người quản lý có tâm nhất quả đất chứ còn gì nữa.
Khi manager mẹ sống chung với ca sĩ con
Ở chung nhà ông ca sĩ cá tính nên cũng phải tôn trọng ổng đó.
Ông ca sĩ của tui menly quá cũng mệt. Tổng thống Mỹ còn make-up trước khi ra diễn thuyết, mà ổng thì thuộc ca sĩ không bao giờ chịu trang điểm. Nhiều chương trình toàn bộ nghệ sĩ nam nữ đều phải trang điểm mà ổng nhứt định không chịu. Rồi hỏi lại: Má nói đi, con là con trai hay là con gái mà phải trang điểm. Mấy thứ như dưỡng da, đắp mặt nạ đưa cho ổng là ổng la làng. Ông ca sĩ có cái thói quen, hễ mà chải tóc là chải tóc láng mướt và không ai được đụng vô đầu tóc của hắn hết. Có lần tui vô tình rờ vô rứa là ổng la lên, má không được đụng vô. Chi chớ cái tóc ổng đã chải rồi là không ai được đụng vô nên thôi, tui tôn trọng cá tính riêng của ca sĩ mình.
Ban đầu tui quen kiểu xuề xòa tự nhiên, nhiều khi vô phòng ổng không gõ cửa. Có lần tui nhào vô phòng thu ở nhà thì ổng nói, má, con đang ở phòng thu, má vô phải gõ cửa chớ không con giật mình, con mất cảm hứng. Lúc đầu tui cũng bị tổn thương, tui nghĩ mênh mông lắm. Tại sao? Nhà có hai mẹ con, mình vào phòng hắn khó chịu, sao vậy ta? Tui hỏi lại ủa Sim, má là mẹ của con mà. Hắn nói, con biết là mẹ, nhưng nhiều khi con đang phiêu cảm xúc, con đang làm việc mà. Sau đó nghĩ lại, ờ, ông ca sĩ cũng có lý. Mình manager mà không tôn trọng không gian riêng của ca sĩ, như rứa cũng sai.
Tui có hai mặt đối lập. Ngọn lửa yêu nghề chỉ cần bật đúng đài là cháy lên liền. Lên sân khấu là ngùn ngụt, là quên đời đi nhé. Nhưng tui cũng truyền thống như bất cứ bà mẹ miền Trung nào. Tui chỉ có đứa con duy nhất, thương và lo như tất cả các bà mẹ khác thôi. Nên nhiều khi cũng tham, đòi hỏi cầu toàn con mình mà mình không biết. Có lần, chị Trịnh Vĩnh Trinh góp ý: Em yêu sách, đòi hỏi quá nhiều với con. Hắn thuộc loại được nhứt trong giới ca sĩ rồi”. Nghe rứa tui mới giật mình đó.
Tui hay nghe lời mẹ tui, để cư xử với cháu của mẹ cho tốt. Mẹ dặn lời qua tiếng lại chi cho con mình dễ bị nóng tính, nói đi nói lại, to tiếng thì mang tội với trời đất. Bạn hỏi mẹ con có hay giận nhau không à? Thường là tui giận hắn, không nhớ rõ vì lý do chi, nhưng có khi giận lâu lắm. Không thèm nhìn mặt và không cho thấy mặt luôn. Bạn hỏi là hai mẹ con ở trong nhà làm răng mà tránh được hả. Cứ hắn về nhà là tui lánh mặt. Nếu tui ở trong bếp, hắn trên lầu xuống nhà lục đồ ăn tủ lạnh chi đó, nấn ná muốn gặp thì tui dọt vô toa- lét. Ở phòng khách thì tui lên lầu. Hắn lên lầu thì tui lên sân thượng. Nếu gặp, hắn cố tình bắt chuyện này này kia thì mình cứ im như không. Có lúc tui giận hơn một tháng, tui đòi… từ mặt luôn. Tiền đi show về để trên bàn cả tháng tui không lấy, cơm mua về tui không thèm ăn. Lần đó vì giận quá nên tui đi… méc mẹ tui. Bà ngoại của hắn mới can, mi từ hắn thì hắn ở với ai. Tu cãi: Không, con về Đà Nẵng con ở riêng cho hắn biết mùi lễ độ. Tui là rứa đó, giận con là gọi điện cho gia đình biết hết, từ ông bà dì cậu và những người thân khác. Nhờ những người đó tác động ngược lại, nói chuyện lại với Sim, từ từ ổng biết sửa sai.
Xưa, hồi còn đi hát, mùa hè nghỉ học, tui hay cắp ông con đi theo các buổi diễn, nên khi mẹ lên sân khấu thì ông con được gửi nhờ cho các nghệ sĩ trong chương trình coi dùm. Tui nhớ hoài một kỷ niệm khi dẫn con đi theo. Hồi nớ Sim chừng 10 tuổi. Tui hát nhạc rock, hay mang bốt dài quá gối. Hát xong, đôi bốt dình mồ hôi loay hoay miết không thể nào tháo ra được. Ngó quanh chẳng biết nhờ ai vì thứ phục trang dài quá gối ni cũng tế nhị. Rứa là “Sim Sim, má ngồi nắm chặt đầu giường, con nắm cái mũi giày trên chân tháo ngược ra nghe”. Ông con nhỏ xíu bặm miệng bặm môi lấy hết sức tháo cái bốt, lúc cái bốt chật ních tụt ra cũng là lúc ổng văng ngược ra sau tới tận chân tường. Từ khoảnh khắc nớ, tự dưng tui thương con mình dễ sợ và chỉ chuyện nhỏ rí rứa thôi, mà trong đầu tui đã quyết định: mình sẽ làm mọi thứ vì con.
Ở nhà hai mẹ con sống với nhau không có osin, cứ phân công nhau làm việc. Nhà không thiếu điều kiện để thuê người dọn dẹp, nhưng tui quen rồi, và tập cho ông con cũng rứa. Lên sân khấu lấp lánh rực rỡ chi đó không biết, chớ về nhà thì cũng phải biết phụ hoặc cùng má quét cái nhà, chùi toa lét. Tui đâu có thiếu tiền đến mức nớ, nhưng tui ham làm bạn ơi, ngay cả việc nhà. Tui tìm thấy niềm vui trong những việc tưởng như vặt vãnh phụ nữ nớ, ai nghe cũng bất ngờ vì nghĩ “cựu nữ hoàng nhạc rock miền Trung” chỉ biết hát thôi. Tui cũng cần làm việc để đỡ cô đơn chớ. Đàn bà cũng cần bờ vai. Tui cũng rứa nhưng tui nhát, không bước qua được số phận, cứ mấy lần định di lấy chồng rồi thôi. Thậm chí có cô bạn đã 4 đời chồng nói chị khó với mình chi cho khổ vậy. Cứ mạnh dạn lấy, không hợp thì chia tay. Đôi khi cũng tự hỏi, tại sao chuyện khó kiểu chi mình cũng vượt qua được, mà mỗi chuyện lấy chồng thiên hạ làm dễ dàng mà mình mãi cứ loay hoay hoài không xong? Thôi. Coi như kiếp này mình được mặc định như rứa rồi.!”
Xin lỗi, bà mẹ như tui có hư một xí là hút thuốc nhưng mà hút loại nhẹ mentho thôi. Còn lại không rượu chè, cờ bạc, trai gái, sau này chết sẽ lên thiên đàng là cái chắc rồi!
Sơn Trà