Phút bình minh bên di sản
Khoảnh khắc ánh dương ló dạng xua đi màn đêm liêu trai của phố Hội thanh bình đến kỳ lạ. Đó là những phút giây hiếm hoi trong ngày mà di sản này khẽ trở mình về với ký ức xưa cũ chẳng vướng víu những ầm ào, chộn rộn của hơi thở phố xá hiện đại.
Năm giờ sáng một ngày giữa tuần, cơn gió gẩy nhè nhẹ làm sông Hoài xao động. Con nước sóng sánh như muốn tràn qua bờ kè để ôm ấp mặt đường Bạch Đằng. Các cửa hiệu còn trong giấc ngủ. Chỉ có một vài du khách lãng đãng vân vê mấy dây hoa cát đằng thả mình dưới mái ngói rêu phong.
Nhà thơ Chế Lan Viên từng cho ra đời những câu thơ: Hội An không là quê/ Mà là hương, khổ thế!/ Quên quê ai có thể/ Hương ư? Ôi dễ gì… khi Hội An chưa là di sản, khi thị xã bên sông Hoài vẫn còn khép mình u hoài về quá khứ xa xăm. Hội An thật lạ, phố như mang trong mình một mùi hương thuần khiết, Hội An chẳng là quê xứ với nhiều người nhưng sao đến rồi chẳng muốn rời gót đi.
Nhiều người kháo nhau rằng, không dễ để tận hưởng những phút giây an yên như vậy khi Hội An bây giờ không còn là của riêng của cư dân địa phương nữa. Con số trên dưới 5 triệu lượt khách đến đây mỗi năm nghe chừng khiến thành phố trở nên ngột ngạt. Vẻ đẹp của di sản này là vẻ đẹp “tĩnh”. Ấy là càng nhỏ, càng cũ kỹ, càng đơn giản thì càng đẹp dù là một vẻ đẹp liêu trai, mơ hồ.
Trong ký ức vụn, tôi nhớ cách đây tròn trèm hai thập kỷ, tận hưởng ánh bình minh nghe chừng là một khái niệm xa xỉ ở Hội An. Dưới sông Hoài, những vạn chài hối hả quăng lưới, cất rớ để mong có mẻ cá tươi kịp cập vào chợ bưng gánh, bán buôn. Bây giờ, lớp người năm ấy phần đông đã thôi không còn miệt mài mưu sinh nữa, có người như cụ Bùi Thị Xong – người đưa đò trong phóng sự ảnh của nhiếp ảnh gia Réhahn thậm chí đã trở thành di sản sống rồi!
Những người trót yêu mến Hội An ngày cũ hay than phiền rằng phố Hội bây giờ chộn rộn và bức bối quá khi vào dịp cuối tuần hay những đợt lễ. Du lịch đã đem tới nhiều thứ cho Hội An, nhưng cũng mang lại không ít phiền toái cho di sản này. Thật may, ánh bình minh là một trong số ít những thứ trong trẻo mà vạn vật không thể chạm vào.
Họa sĩ Toba Mika từng chia sẻ rằng, thứ khiến bà háo hức nhất khi đến với Hội An chính là ánh bình minh bởi nó như biết tương tác và lay động cảm xúc xưa cũ trong con người. Tảng sáng, phố khẽ trở mình bình yên sau những phút giây lê thê dập dìu, nhộn nhịp. Phố rồi cũng cần phải khởi động nạp năng lượng để lại bước vào vòng quay bận rộn của thời đại. Và mỗi ngày, phố vẫn lặng lẽ đón bình minh.
Hà Sấu
Theo Quảng Nam Online