Vợ chồng hơn 40 năm sống giữa rừng ở ngoại thành Sài Gòn Cập nhật 04-07-2019 Các con cái khi lập gia đình đều lên bờ nhưng vợ chồng ông Triệu vẫn sống cố định trên ghe trong khu rừng ngập mặn Cần Giờ. Hơn 40 năm nay, chiếc thuyền của vợ chồng ông Đặng Văn Triệu (70 tuổi) vẫn neo đậu trên dòng sông Ba Giồng, giữa rừng đước bạt ngàn ở huyện Cần Giờ (TP HCM). Năm 1975, khi đất nước vừa thống nhất, vợ chồng ông xuôi dòng, từ huyện Cần Đước (Long An) lên vùng nước Cần Giờ tìm kế sinh nhai.“Từ đời ông bà tôi đã gắn bó với sông nước nên dẫu đi đâu mình cũng không bỏ nghiệp này được. Nhưng hồi ở quê thì thủy sản ít mới dong thuyền lên đây mần ăn”, ông Triệu cho biết. Trải qua gần nửa thế kỷ sống giữa rừng, cuộc sống hai vợ chồng không nhiều thay đổi. Góc bếp ở đuôi thuyền vẫn nấu bằng củi, thức ăn chủ yếu là cá tôm.“Từ chỗ này phải đi xuồng mất gần nửa tiếng mới tới bờ. Mà trên bờ cũng chỉ toàn đước, không có khu dân cư nên sắm bếp gas, nồi cơm điện chi cho bất tiện”, bà Nguyễn Thị Ngọc Vân (68 tuổi, vợ ông Triệu) giải thích. “Gần 30 năm trước, khu này cá tôm quá trời mà có lúc không đổi được gạo. Có bữa tôi phải kiếm rau rừng, nấu cháo loãng… cho cả nhà ăn thay cơm. Giờ ngày có hai bữa cơm là thấy thoải mái rồi”, bà Vân nhớ lạiNgày xưa, những bữa ăn của họ luôn đông đủ con cái. Theo thời gian, 5 người con đều lập gia đình, chỉ con hai vợ chồng già vẫn bám lấy ghe. Vợ lo chuyện bếp núc còn ông Triệu mỗi ngày chèo phao vào rừng ngập mặn chặt củi khô hoặc đặt lợp bắt cua. Chiều mát, ông nhảy ùm xuống sông tắm. Ông cho biết, gần nửa thế kỷ ở rừng, ngày nào gia đình cũng tắm nước mặn.“Nước ngọt xin của chốt giữ rừng hoặc nhờ ghe đi ngang đây mua giùm nên dành cho nấu ăn, pha trà. Giặt giũ cũng ở sông, chỉ khi xả lại mới dùng nước ngọt”, người đàn ông 70 tuổi nói. Các con ông đều đi đây đó lập nghiệp. Riêng con trai kế út lấy vợ, xây nhà ở gần nơi cha mẹ. Mỗi khi không đi bắt ba khía, câu cá ngát, bắt bạch tuộc… anh đều ghé vào ghe ông bà chơi.“Tôi cũng từng thuyết phục cha mẹ lên bờ nhưng đâu được. Đám tiệc con cháu cha mới lên uống ly rượu rồi lại tức tốc về ghe. Tết nhất hai người cũng ở miết dưới trong rừng thôi”, anh Đặng Thành Phát (38 tuổi) cho biết. Từ xài đèn dầu, ông bà chuyển sang xài bình ắc quy, còn hiện tại thì nguồn điện đến từ tấm pin mặt trời đặt trên nóc ghe. Nhiều năm qua, chiếc radio là vật kết nối với thế giới bên ngoài của ông bà. Ông thường nghe thời sự còn bà thì thích chương trình cải lương, ca nhạc theo yêu cầu, đọc truyện đêm khuya… Giữa đêm, khi con nước lên họ cùng nhau kéo lưới đã thả hồi trưa. Sau nửa ngày thả lưới và hơn một tiếng kéo, họ thu được mấy con mực, tôm, ít cá nhỏ…“Ngày xưa hải sản ở đây bao la nhưng giờ thưa dần, may ra mùa mưa nhiều hơn. Ít nhưng mình không săn bắt kiểu tận diệt. Bữa nào trúng cá ngát, cua, bạch tuộc… thì bán được vài trăm, may mắn thì cả triệu đồng”, ông Triệu chia sẻ. Cuộc sống ở rừng đã ngấm vào máu thịt, cảnh không hàng xóm hay tiếng còi xe, đèn đường… càng làm ông bà thấy sảng khoái thay vì buồn bã.“Niềm vui là ở tuổi này hai vợ chồng vẫn hạnh phúc, sức khỏe còn tốt, riêng tôi chưa bao giờ phải đi bệnh viện. Các con không giàu có nhưng cuộc sống ổn định, lâu lâu về thăm cha mẹ già này là mãn nguyện rồi”, ông Triệu tâm sự. Quỳnh Trần Theo VnExpress lối sốngSài Gònrừng ngập mặn Cần Giờsống giữa rừngCần ĐướcLong An Chia sẻ