Thái Phiên – Rồi đến ngày đá cũng đơm bông…

Hàng trăm bài báo, hàng chục talkshow truyền hình, những workshop, những mùa thỉnh giảng ở trường đại học… có khi đã là quá nhiều để biết về anh, trò chuyện cùng anh ở lĩnh vực mà anh thành danh – nghệ thuật nhiếp ảnh khỏa thân.

Cho đến nay Thái Phiên vẫn là tên tuổi đặt dấu ấn khó phai ở lĩnh vực nhiếp ảnh khỏa thân. Không phải vì các giải thưởng trong và ngoài nước, các triển lãm hay sách ảnh nghệ thuật ăn khách mà vì anh vẫn không ngừng dấn thân trên hành trình anh theo đuổi mấy mươi năm qua. Nói về Thái Phiên không thể không nói đến hành trình ấy. Nhưng nếu chỉ có hành trình ấy, bạn đã bỏ qua nhiều điều thú vị và khác biệt về anh…

Chân dung nhiếp ảnh gia Thái Phiên.
Chân dung nhiếp ảnh gia Thái Phiên.
Cứ nghe anh nói về ảnh khỏa thân nhưng thật ra ảnh phong cảnh, đời sống của Thái Phiên rất “chất” và đặc biệt là giàu chất thơ. Anh cũng hoạt động khá rộng ở các lĩnh vực khác: dạy thỉnh giảng ở trường đại học, hướng dẫn cho các workshop về nhiếp ảnh, làm giám khảo các cuộc thi người đẹp, tham gia các sự kiện ở nước ngoài và nhiều hoạt động cộng đồng khác…

Những đường mây lối gió…

 Tác phẩm của anh nhiều gió, ngợp gió. Gió thổi bay những sợi tóc tơ lấp lánh sáng, gió vuốt ve những bờ vai mượt mềm, gió bung lụa bên sóng vỗ gành đá, gió rì rào giữa cây rừng lá núi… Mà dù không thấy gió cũng cảm nhận được những cơn mát lành làm xao động các chiều kích mộng tưởng của người thưởng lãm.

Xúc cảm – con – người trước vẻ đẹp của những tòa thiên nhiên lồ lộ, anh coi đó như là những đám mây ngang qua khung cửa sổ – như cách anh trò chuyện cùng đạo diễn Lê Hoàng. Em là mây, những đám mây bồng bềnh phiêu lãng, thả tín hiệu vu vơ rồi nhẹ nhàng bay tiếp, cũng có khi tích đầy những tia lửa điện, có khi ầm ào như trước cơn giông… Kiểu gì mà không khiến anh xao xuyến, dù trong một khoảnh khắc nào đó.

Níu gió lưu hương mà lại để mây trôi vào cuối trời quên lãng, bạn có tin không? Phiên nói anh vẫn chỉ đứng trong khung cửa, “gởi gió cho mây ngàn bay”! Nhưng dù tin hay không thì trong thế giới showbiz, những thị phi vẫn luôn đến với bất kỳ nghệ sĩ nào, huống gì là một nghệ sĩ nhiếp ảnh khỏa thân. Các nhà báo vẫn thường hỏi anh về lằn ranh mỏng manh giữa nghệ thuật và sự dung tục, giữa xúc cảm thuần khiết trước cái đẹp và sự gợi dục, anh đã từng vượt qua lằn ranh đó chưa…  Tôi chẳng thấy anh chọn đi trên lằn ranh nào cả. Anh đi trên con đường mà anh tin. Với anh, con đường ấy thênh thang, mở ra những Miền cổ tích mênh mông hay vẫn luôn mãi mãi thanh khiết tuổi Xuân thì. Không lằn ranh, không giới hạn không gian hay thời gian, chỉ có cái Đẹp được nghệ thuật lưu giữ. Dùng cái Đẹp xô đẩy định kiến, anh kiêu hãnh hơn nhiều so với những gì người khác nghĩ, từ ngay trong tác phẩm của mình. “Tất cả chúng ta đều chui ra từ cái Đẹp uyên nguyên của trời đất, cái Đẹp đã dùng tình yêu thương và dòng sữa để nuôi nấng loài người…” – anh viết

Có một chuyện vui là mỗi khi truyền thông, dư luận sục sôi với một bộ ảnh khỏa thân phản cảm nào đó thì ngay lập tức tên anh lại xuất hiện đầy trên mặt báo, dù nhiều lúc anh nổi cáu: Tôi không có gì/không còn gì để trả lời!

Nhưng ở xứ mình, nhiếp ảnh khỏa thân đâu chỉ là mây với gió…

Cứ đi thì sẽ đến?

Để đưa được tác phẩm đến công chúng một cách… hợp pháp, anh tự cho mình là “kẻ mang Thánh giá, bước những bước trần ai, để làm một cuộc cách mạng đưa ảnh khỏa thân từ phòng ngủ ra phòng khách…”. Cái trách nhiệm tự mang ấy đã đồng hành cùng anh tận hai mươi mấy năm. Cho đến tháng 6/2018, anh mới có được triển lãm ảnh khỏa thân đầu tiên tại Sài Gòn.

“Cuộc triển lãm hôm nay là kết quả của 26 năm theo đuổi, gắn bó với con đường nhiếp ảnh nghệ thuật khỏa thân đầy cam go, thử thách của tôi. Con đường chông gai mà có những lúc tôi đã tưởng chừng như phải bỏ cuộc…

Thẹn
Thẹn

Thế nhưng, niềm đam mê âm ỉ trong lòng cứ thổi bùng lên như ngọn lửa, thôi thúc tôi tiếp tục dấn thân, liều mình chấp nhận những tai bay vạ gió có thể đổ ập xuống trên hành trình tôi đi bất cứ lúc nào…” – anh phát biểu tại buổi khai mạc triển lãm.

Nhọc nhằn đến mức khi đã có triển lãm anh vẫn cứ nói về những ngày tháng cạy cục xin phép, những ức chế chứ không phải niềm vui! Không chỉ là húc đầu vào những thành trì bảo thủ hay có thể phải gánh tai bay vạ gió, hành trình ấy còn là những trả giá khó chia sẻ.  Anh nói, anh chạnh lòng trước những cái nhìn e dè, cay đắng khi ngay cả những người thân yêu bên mình cũng nhìn mình đầy hoài nghi. Trên hành trình ấy, đôi lúc rất cô đơn và đau như đi trên bàn chông.

Nhưng rồi anh vẫn cứ đi…

Bỗng dưng anh hỏi những ngày tháng sắp tới anh sẽ làm gì. Không khó để nhận ra những hoang hoải trong lòng người nghệ sĩ lúc nào cũng đầy nhiệt huyết dấn thân. Đã đến cái đích mình mong muốn rồi thì sao nữa? Anh nói, những thứ hiện tại anh đang làm, như vẫn là đà quán tính của một chặng chạy đua anh cặm cụi lao theo mấy mươi năm nay giờ đã đến điểm dừng.

Anh hỏi, nhưng chẳng trông chờ gì câu trả lời của người khác.

Dù ở hình thái nào thì “Bao năm nay, tôi như một tín đồ đã âm thầm, lầm lũi tôn vinh những vẻ đẹp thuần khiết mà Tạo Hóa đã ban tặng riêng cho người phụ nữ. Tôi như kẻ si tình, miệt mài và mê muội, một lữ khách say sưa đã bị cái Đẹp tuyên án chung thân…”.

Vũ khúc
Vũ khúc

Đã nguyện chung thân, thì với kẻ si tình ấy bạn chẳng cần phải trả lời những câu hỏi tu từ về hành trình anh đã chọn. Chặng kế tiếp của anh có thể là một triển lãm độc nhất vô nhị, nếu không có gì thay đổi thì giờ này mọi sự chuẩn bị đã sẵn sàng cho một ngày tháng 10. Cũng có thể là đấu tranh (lại tiếp tục đấu tranh!) để đưa nhiếp ảnh khỏa thân vào giáo trình chính thức cho sinh viên các trường nghệ thuật, nơi anh đã nhiều lần cảm nhận rõ sức nóng từ những buổi thỉnh giảng của mình… Và anh lại lang thang đâu đó với các người đẹp! Đã qua cái tuổi tri thiên mệnh nhưng những viễn mộng ngày xanh dường như chưa từng phôi pha ở người nghệ sĩ này.

Thái Phiên – đàn bà, đàn ông và bằng hữu

Nói tới Thái Phiên thì phải nói tới đàn bà! Nếu trong ảnh của anh phụ nữ là hiện thân của cái Đẹp thì trong đời thường, Thái Phiên cũng ứng xử với phụ nữ đầy trân trọng, dù có nghỉ chơi! Anh không gọi phụ nữ, ở bất kỳ độ tuổi nào, có mặt hay vắng mặt là con này con kia. Anh có thể tếu táo, có thể coi một cô bạn vong niên là bạn nhậu, nhưng luôn giữ chừng mực. Người (gốc) Huế không dễ chơi nhưng cách họ chọn bạn để chơi cũng… cá tính lắm! Các cô gái e dè anh còn anh cũng chẳng thích trò chuyện với phụ nữ không có duyên. Trong những cuộc gặp gỡ bạn bè, yêu quý ai anh thường đùanhẹ nhàng mà sâu lắng lạ. Với các cô mẫu của anh, có thể thấy sự trân quý qua những lời anh viết trong hai cuốn sách ảnh Xuân thì và Miền cổ tích.

Với đàn ông thì khác. Thái Phiên có thể ngồi giữa đám bạn bè kể tất tần tật chuyện xấu của một “thằng bạn” vắng mặt, bất kể địa vị xã hội và độ tuổi. Chuyện cũ 10 năm hay 20 năm vẫn cứ kể. Nhưng đừng tưởng bở, đố ai không phải bạn thân hùa theo tranh thủ kể tội ké mà không bị anh quật lại. Phiên luôn bảo vệ bạn bè. Với thần tượng anh còn cực đoan hơn. Như việc bất chấp người ta bàn luận về con người Trịnh Công Sơn ra sao thì với anh Trịnh Công Sơn là một tượng đài và đừng tranh cãi với anh cho… mất vui! Ở anh, có cả cá tính nghệ sĩ bộc trực và chất nghệ sĩ lắng sâu bên trong, tùy vào đối tượng giao tiếp mà anh thể hiện. Như cốt cách Huế, những sâu lắng, trầm mặc của anh bạn bè anh biết, ít khi nào thấy được ở chốn đông người.

Nhiếp ảnh gia Thái Phiên trong một chuyến thiện nguyện.
Nhiếp ảnh gia Thái Phiên trong một chuyến thiện nguyện.

Có lẽ, ngoài thành tựu có được với sự nghiệp, thành tựu khác của Thái Phiên là bằng hữu. Anh kết giao với nhiều người, đủ thành phần xã hội, giới tính, tuổi tác… Và có nhiều mối thâm tình. Chỉ cần vài sợi dây kết nối chung nào đó là sẽ thành group và anh luôn là người giữ lửa cho nó hoạt động. Bằng hữu của anh cũng hiểu “thói tật” của anh không kém. Có người nói vui, những cuộc tụ tập bạn bè có Phiên “có khi cũng phiền” vì anh luôn sôi nổi tới mức ồn ào. Nhưng thiếu Phiên thì thiếu vui, cũng bởi vì anh luôn sôi nổi. Những cuộc gặp gỡ ấy vẫn luôn có chuyện để nói. Chuyện cũ, chuyện mới, chuyện đông chuyện tây, có khi hào sảng tưởng như ngay ngày mai mang gươm ra trận, rồi có khi lại như bữa tiệc thơ Vũ Hoàng Chương… chưa khi nào nhạt nhẽo.

Thái Phiên sẽ là ai nếu không là nghệ sĩ nhiếp ảnh? Bạn bè anh nói vui:

Có khi anh là một chính khách. Bởi anh luôn quan tâm đến thời thế.

Có khi anh là một doanh nhân. Bởi những tư duy sắc sảo khi bàn đến thương trường.

Có khi là một nhà báo. Mà có thời gian anh từng là nhiếp ảnh gia làm báo và anh nói đó là khoảng thời gian anh làm việc vui vẻ nhất, hào hứng nhất.

Có khi anh là nhà văn. Phiên viết hay nên anh hay viết. Anh kể câu chuyện của những bức ảnh. Mỗi bức ảnh là một đoản văn giàu cảm xúc. Anh có thể diễn đạt thành lời những ý niệm ẩn trong bức ảnh – điều mà không phải người cầm máy nào cũng làm được. Cả Xuân thì và Miền cổ tích đều do anh viết, với chất giọng tự sự đầy cảm xúc.

Nhưng ai nghĩ gì thì nghĩ, anh vẫn mang cái “án chung thân” đi tiếp hành trình còn lại. Ảnh của anh có người thích, người không và anh thì vẫn cứ tìm tòi sáng tạo từ ngôn ngữ hình ảnh đến hình thức truyền tải. Lịch tường, sách ảnh đã có và bây giờ anh gởi vào Hồn đá. 

Những hòn đá đen tự nhiên, nặng từ 5kg đến 50 kg. Những hòn đá im lìm ngàn thu bỗng bừng sức sống khi được tạc vào lòng một bức ảnh khỏa thân bằng kỹ thuật hoàn hảo. Vẻ đẹp cộng hưởng từ hai loại hình nghệ thuật. Anh kể một câu chuyện “xuyên không”. Một bà lão đến bên một tác phẩm của Hồn đá và run rẩy nói với những người trẻ đang xem: bà là mẫu trong bức ảnh này đó mấy cháu! Anh nói dù lúc đó đang ở đâu anh cũng sẽ rất hạnh phúc. Thời gian chẳng có ý nghĩa gì nữa, chỉ có cái Đẹp còn mãi với thời gian, cái Đẹp mãi xanh trong lòng bao thế hệ, như những miền cổ tích…

Triển lãm Hồn đá được tổ chức thành công ở Hội Mỹ thuật TP.HCM vào tháng 10/2019 đã mang lại cho anh dấu ấn mới. Xin được mượn ý của nhạc sĩ Nhật Ngân để nói về anh, cho cả hành trình sau này: Rồi đến ngày đá cũng đơm bông…

Thiên An

Ảnh: Nhân vật cung cấp

Theo ấn phẩm 24h Sống Xanh

Cùng chuyên mục