Tìm về trảng cỏ lớn nhất Nam bộ

Tiếp tục chuỗi bài khám phá những điểm đến thú vị mà không phải lo chuyện đông khách, xin giới thiệu đến bạn trảng cỏ Bù Lạch ở xã Đồng Nai, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước, cách Sài Gòn khoảng hơn 150km.

Trảng cỏ Bù Lạch nằm cách trung tâm thị trấn Đức Phong, huyện Bù Đăng khoảng 18km về hướng Đông, cách trung tâm thị xã Đồng Xoài khoảng 75km về hướng Đông Bắc. Chừng ấy thông tin cũng đủ cho bạn yên tâm là mình hoàn toàn có được một trải nghiệm giữa thiên nhiên khi đến Bù Lạch.

Đường đến trảng cỏ Bù Lạch về cơ bản là khá đẹp, dễ tìm. Bạn có thể nhờ Google Maps hỗ trợ.

Theo lời những người già ở đây, truyền thuyết trảng cỏ Bù Lạch khá lãng mạn, nó vốn là những tấm thảm xanh của trời trải xuống để tiên nữ giáng trần đùa vui vào những đêm trăng. Chữ “lạch” trong tiếng Mơ-nông có nghĩa là “trảng”, trong trảng lại có bàu nước nên người xưa đặt tên là trảng cỏ Bàu Lạch. Sau này người ta đọc lái thành trảng cỏ Bù Lạch.

Dọc đường vào trảng cỏ Bù Lạch, bạn có thể bắt gặp những khung cảnh đồng quê thật dễ thương.

Hít thở là một cái thú

Bù Lạch là một trảng cỏ tự nhiên được bao bọc bởi một khu rừng nguyên sinh, với gần 20 cái trảng cỏ lớn nhỏ. Những cụm rừng rậm nguyên sinh cây cao như là những vùng đệm và là lằn ranh cho tiện phân biệt các trảng cỏ. Còn trảng cỏ thì cứ việc chuyển mình theo mùa. Cuối mùa khô cả trảng cỏ chuyển sang màu vàng, nằm im lìm nhưng chỉ một cơn mưa đầu mùa là màu xanh mướt lại trỗi dậy. Rồi lại tàn theo mùa. Cái trảng cỏ ấy hay là chỉ cỏ mới mọc, cùng một số cây hoa dại mọc lúp xúp, tuyệt nhiên nó không bị những cây bụi thân vừa hay cây cao mọc chen lấn. Từ bao nhiêu năm nay là vậy, giống như đất này chỉ dành riêng cho cỏ, trông như được quy hoạch khéo léo của tự nhiên vậy.

Thỉnh thoảng có những chiếc xe máy của người dân tộc chạy ngang qua trảng cỏ. Tiếng xe máy nhanh chóng bị không gian rộng lớn ở đây làm loãng đi.

Xen lẫn với trảng cỏ là các hồ nước quanh năm không cạn. Có hồ chạy song song với trảng, có hồ được trảng bao bọc. Trong các hồ thì hồ nước ở trảng Lớn rộng và đẹp nhất, có nhiều cây rừng nguyên sinh cổ thụ soi bóng xuống hồ, càng khiến cho khi đến đây, việc đầu tiên và yêu thích nhất là được hít thở. Một cơ hội tuyệt vời cho bạn được lọc phổi và làm trong mắt hơn.

Mặt hồ khi mặt trời chưa lên, lặng yên soi bóng mây trên trời như bồng bềnh trên mặt nước.

Cứ nhớ lại những ngày trong tuần phải chen chúc lái xe giữa đường phố đông nghẹt người xe, khói bụi, khói thuốc, trong không gian đặc quánh, chưa kể dịch Covid-19 khiến những giao tiếp luôn được bó trọn sau các khẩu trang, thì bạn hãy cho mình được cảm giác khi ở đây. Ngồi thư thái một mình bên hồ, hay đi bộ, hoặc chạy bộ loanh quanh trên những trảng cỏ mênh mông, thì còn gì sung sướng bằng. Nếu bạn có biết chút ít về thiền, yoga, thì đây là nơi rất thích hợp để bạn thực hành.

Nơi đây thích hợp để bạn có thể ngồi thiền, quay về nội tâm bên trong của chính mình.

Những sự thiếu thốn và dư thừa ở trảng cỏ

Thiếu tiếng người. Vì không có người ở chung quanh nên bạn không có nhu cầu phải nghe và nói gì nhiều. Cả ngày yên tĩnh giữa thiên nhiên là dịp may thư giãn hiếm có.

Bữa ăn tối dưới trời đêm và bên hồ, với ánh đèn pin.

Thiếu phương tiện vật chất tiện nghi phố thị đã quen. Nơi khách nghỉ chân qua đêm hoàn toàn không có nhà cửa bởi trảng cỏ nằm trong khu vực rừng phòng hộ. Thiếu cả ánh đèn. Bạn được ăn một bữa tối ven hồ, giữa rừng, trên trảng cỏ, dưới ánh đèn pin và đèn điện thoại chưa, ánh sáng chỉ đủ để phân biệt các món ăn trên chiếc bàn dã chiến? Nếu chưa thì ở Bù Lạch sẽ cho bạn dịp may đó.

Món tép này rất ngon và tươi, vừa được vớt lên từ hồ và chế biến ngay.

Thừa, là tiếng vo ve của muỗi, tiếng côn trùng rỉ rả. Thừa cả sự tĩnh lặng và màn đêm đặc quánh. Tiếng chú chó lâu lâu sủa khan dăm ba tiếng theo từng đợt, làm bạn nhớ lại ông bà ta hay bảo chó sủa một tiếng là ma, ba tiếng là người, sao con chó này nó cứ sủa nhặng xị không theo quy luật làm hoang mang quá. Nó làm bạn nhớ lại buổi chiều lang thang khám phá phía sau những tán cây rừng rậm rạp ấy có khá nhiều ngôi mộ. Trông chúng khá bí ẩn, nhất là khi trời chiều nhá nhem tối. Làm bạn nhớ con quạ giật mình đập cánh và kêu như hốt hoảng trong trời chiều chạng vạng, khiến màn đêm nơi này nhuốm màu liêu trai.

Thừa, là quá nhiều ngôi sao và gió. Gió ở đây thổi không ngừng, thì trảng cỏ như thảo nguyên mênh mông vậy, không gió mới lạ.

Người dân nơi đây hay băng ngang trảng cỏ để đi rẫy. Những cung đường đi thật đẹp khiến cư dân phố thị phải ghen tị.

Đêm quá yên và bầu trời quá rộng. Nó gợi người ta nhớ những đêm sa mạc Sahara hay Mông Cổ… mênh mông. Ngước nhìn lên trời, bạn sẽ áng chừng sự rộng lớn bao la của bầu trời thông qua vô số vì sao to nhỏ lấp lánh khắp nơi. Trảng cỏ rộng như thảo nguyên nên tha hồ phóng tầm mắt nhìn sao gần ngắm sao xa. Cái thú của dân du lịch thiên nhiên lúc này lại tiếp tục với trò tìm sao, đoán sao, kể chuyện khoa học và cả thần bí, tâm linh về sao, về tướng số…

Đón bình minh nơi đây bằng vài tư thế yoga chào ngày mới thì thật là tuyệt.

Thừa, là nắng mai. Nhìn mặt trời ló dạng sau những rặng cây, đủng đỉnh rải từng vạt nắng xuống hồ nước mênh mông theo kiểu trải chiếu, đổi thay dần màu sắc và ánh sáng xung quanh, nó thú vị hơn nhiều khi bạn phải ngắm mặt trời vất vả ngoi lên giữa rừng bê tông nhấp nhô đô thị.

Hãy tranh thủ trước khi trảng cỏ thành khu du lịch

Nơi đây không có dân, vì vùng này trong vùng đệm và vùng cấm của rừng nguyên sinh. Người đàn ông duy nhất tôi thấy ở đây, trong ngôi nhà sàn thấp cũ bên hồ, là anh Kiều Doãn Hưng, người phụ trách trông coi cho cái dự án khu du lịch sinh thái kết hợp phim trường trảng cỏ Bù Lạch.

Khung cảnh thường gặp ở trảng cỏ Bù Lạch.
Điểm độc đáo của trảng cỏ Bù Lạch là không có bất cứ loại cây bụi, cây cao nào xâm lấn vào trảng cỏ.
Những bông hoa dại không tên mọc ở trảng cỏ là điểm nhấn lãng mạn cho nơi này.
Nơi rất thích hợp để bạn luyện tay lái, chạy bộ, đi bộ hay chỉ đơn giản là đi dạo giữa không gian mênh mông.

Dự án này đã được phê duyệt từ gần 6 năm trước với tổng diện tích 408.4234 ha, trong đó khu A (có tổng diện tích 3.363.514 ha) được thiết kế để xây dựng dự án phim trường ngoài trời kết hợp với du lịch sinh thái và các trò chơi dân gian; một khu resort ven hồ; khu B (bao gồm cả khu thác Voi, diện tích 59.4839 ha) là khu văn hóa làng nghề truyền thống của các dân tộc thiểu số. Khu C là nơi du khách về với thiên nhiên thác ghềnh và truyền thuyết các loài voi. Nghe thật hoành tráng, nhưng đến nay thực tế không có gì ngoài hai căn nhà tạm với bếp dã chiến do một người từng tự khai thác du lịch dựng lên, mà dấu vết lưu lại là căn nhà sàn cũ xiêu vẹo, gãy trơ hết cột, bậc tam cấp lên thềm của một cái nhà mát.

Thác Voi (tên bản địa là thác Nokrop), là điểm đến thú vị sau khi tham quan trảng cỏ. Thác Voi cũng nằm trong xã Đồng Nai, có độ cao 15m, rộng 8m, đẹp mà rất vắng người.

Nhưng kệ, chuyện này không quan trọng, bởi biết đâu nhờ thế mà Bù Lạch lại giữ được vẻ hoang sơ dài lâu?!

Nếu đi xe khách, từ bến xe Miền Đông, Sài Gòn, điểm đến là bến xe Đồng Xoài, Bình Phước, giá vé khoảng 70.000 vnđ/người.  Xe máy, ô tô tự lái, bạn đi theo tuyến đường (QL13 – QL14, qua Bình Dương) hoặc (QL13 – TL741, qua Thủ Dầu Một) hoặc (QL1K – TL741, ven Biên Hòa) đến trung tâm Đồng Xoài. Sau đó theo quốc lộ 14 đến thị trấn Đức Phong, đi tiếp hơn 4km, qua trạm dừng nghỉ Bù Đăng một đoạn thì rẽ phải vào con đường đèo dốc nhỏ đã được trải nhựa, đi khoảng gần 10km là đến chợ xã Đồng Nai. Từ đây, bạn rẽ trái đi tiếp hơn 3km nữa là đến trảng cỏ Bù Lạch.

Bạn nên mang theo đồ ăn. Nếu muốn ăn  ở trảng cỏ, bạn cần phải liên hệ trước với người phụ trách ở đây.

Bài & ảnh: L.M.Hạ

Theo 24hsongxanh.vn

 

Link nguồn: https://24hsongxanh.vn/tim-ve-trang-co-lon-nhat-nam-bo/

Cùng chuyên mục