Góc chia sẻ: Tết vắng

Chỉ còn hai tuần nữa là Tết, người người nhà nhà chuẩn bị tất niên, mọi người hò nhau mua quà Tết, Facebook, Zalo ngập tràn các loại bánh mứt, ngoài phố cũng thấy không khí khẩn trương hơn… Nhưng riêng con là những chuỗi ngày hoài niệm…

Nhớ ngày nhỏ, nhà mình có tiếng… nghèo nhất họ. Đêm 30 con với em chặt cành dâm bụt vào, sau đó cột chỉ treo lên những phong bao lì xì. Ngày đó nghèo lắm, nhà mình bánh chưng còn khó khăn, lấy đâu tiền mà mua cành mai chậu bông chưng như bây giờ, cây mai trước nhà thì còn nhỏ quá, bố đi Tết nhà bác cả về, nhìn “cây phát tài” của hai chị em, bố cười hỉ hả… Con gọi đó là Tết nghèo.

Rồi lên năm cấp hai, bố mẹ chuyển sang làm công nhân vệ sinh để có thu nhập ổn định hơn. Tuy nhiên cái nghề nó cũng cực quá chừng, nên mấy anh em sau buổi học đều xúm vào phụ bố mẹ. Đêm 30, khi nhà nhà hối hả chuẩn bị cúng giao thừa, thì cả nhà mình vẫn đang nhanh tay quét nốt cái chợ nhỏ cho xong việc. 11h đêm cả nhà mới về tới nhà, bố mẹ bắt vội con gà, tụi con hò nhau đi tắm rửa dọn dẹp, không khí cứ gọi là khẩn trương hết tốc lực… Con gọi đó là cái Tết vội.

Rồi lớn lên, học xong, con gái đi lấy chồng, năm ấy bụng to quá lại gần tới ngày sinh, cận kề cái Tết, cả nhà thống nhất thôi để con ở lại thành phố ăn Tết, lỡ có đẻ thì đi hẳn bệnh viện lớn cho an tâm. Ngày ấy không có video call như bây giờ, đêm 30 con gọi về cho bố mẹ, nghe bố mẹ dặn dò… Con gọi đó là cái Tết nhớ!

Sau đó cháu lớn, nhà chồng con thì ở quê xa, nên con nghiễm nhiên được về nhà mẹ ăn Tết trường kỳ. Cả nhà đùm đề dắt nhau về, mâm cơm ngày Tết cũng đủ đầy hơn, ông bà có cháu thì quấn lắm, rộn ràng tiếng cười cả ngày, cành mai trong nhà cũng sáng bừng… Con gọi đó là Tết vui!

tet-vang
Bố và cháu ngoại tắm nắng sớm.

Thời gian trôi, chỉ còn hai tuần nữa là Tết. Thế nhưng chưa bao giờ con sợ Tết như bây giờ. Vì bây giờ đối với con, Tết đã vắng… Vắng đi bóng hình của bố. Bố đi rồi, nhẹ nhàng trong ngày cuối cùng của năm, khi nhà nhà đang vui như hội trong kỳ nghỉ lễ dương lịch thì anh em con lại cùng nhau lo chuyện cho bố, động viên mẹ. Đối với con đó là sự mất mát vĩnh viễn không có gì bù đắp được. Con sợ Tết quá bố ạ, cứ nghĩ về nhà không thấy bóng dáng bố ngồi hút thuốc lào… thằng cháu mỗi lần thấy ông ngoại rít cái điếu cày thì khoái quá mon men đòi hút… không còn bóng dáng bố tất tả bắt gà… đãi con rể… không còn bố dặn dò con gái nghĩa phu thê làm sao để trọn vẹn… không còn bố réo con cái ăn cơm đi… không còn nữa rồi bố ạ!

Tết năm nay, con gọi đó là Tết vắng.

Và con chợt nhận ra rằng, tất cả những cái Tết trong ký ức của con, tuy rằng là nghèo, là vội, là nhớ… thế nhưng đó đều là Tết trọn vẹn nhất, trọn vẹn vì có cả bố và mẹ. Trọn vẹn vì cả gia đình đều bên nhau.

Bố đã ở một miền xa, Tết này con vẫn sẽ về, vì mẹ vẫn cần lắm chúng con ở bên. Nỗi đau nào rồi cũng sẽ phải khép lại để tất cả hướng về tương lai. Bố yên lòng nhé. Tết này và những Tết sau nữa chúng con sẽ thay phần bố chăm sóc mẹ. Ở sân nhà mình, nhành mai lại đang dần nở bông…

Tô Nhung

Theo 24hsongxanh.vn

 

Link nguồn: https://24hsongxanh.vn/tet-vang/

Cùng chuyên mục