Góc chia sẻ: Nước mặn lại về rồi!

“Nước mặn lại về rồi! Nước máy từ 21 tây tháng này tới 50,000 đồng/ khối lận, họp tổ nhân dân tự quản, người ta thông báo rồi đó.” Mẹ tôi nói với qua nhà chị Hương khi chị đang đút cơm chiều cho con gái nhỏ, vừa tám chuyện với mẹ tôi.

Mẹ tôi chặc lưỡi: “Tiền nước sắp lên mà nước bị mẳn mẳn rồi, không biết có nước ngọt xài không. Nước mưa nhà thím sắp hết rồi, chắc phải xài nước máy không thôi, tháng tới đóng tiền nước chắc bộn à”. Chị Hương cũng rầu rầu: “Nhà con mới có mấy bữa đầu tháng mà xài hết hai khối nước rồi, ảnh mới coi đồng hồ nước hồi nãy xong”. Nước sinh hoạt của hai vợ chồng cùng ba đứa con, mỗi tháng nhà chị cũng chi không ít. Những tháng mùa khô này chắc chị sẽ thêm nhức đầu chuyện chi tiêu trong nhà rồi.

Mấy hôm nay miền Tây bắt đầu đợt nắng nóng, cái nóng cứ hầm hập xông thẳng vào nhà, oi nồng, bức bối. Gió chướng tràn về kéo theo con nước cũng duyền lên khắp các kênh rạch, chú Tám hàng xóm bảo đó là sự báo hiệu của đợt nước mặn tràn vào khắp các sông, kênh.

goc-chia-se-thu-phuong-xa
Lu đựng nước máy của mẹ. Ảnh: Miên Viễn

Năm ngoái nhà nhà xài nước máy đều bị cúp nước triền miên, phải đến xế chiều nước mới rỉ rả nhỏ giọt do nhà máy nước địa phương không đủ nước cung cấp cho người dân. Mẹ tôi bảo may là nhà có nước mưa trữ sẵn, không thì còn khó khăn hơn nữa. Có đêm mẹ phải canh tới khuya mới đầy được lu nước. Ấy vậy mà nước còn mặn chát, tắm xong người cứ rinh rích, súc miệng cũng không cần thêm nước muối. Nhà nào không có nước máy, xài nước sông còn khổ hơn, người ta múc nước sông lên lóng phèn để dùng cho sinh hoạt, giặt giũ, nước mưa để dành chỉ dám nấu ăn và làm nước uống. Có một điểm chung giữa nước máy và nước sông lóng phèn đó là nước nào cũng mặn. Nhà nào vừa không có nước máy và cả nước mưa dự trữ thì càng thêm khổ muôn phần.

Tôi cứ nhớ hoài hình ảnh các đoàn xe chở nước ngọt về tặng miễn phí cho người dân quê tôi, bởi năm rồi quê tôi thiếu nước ngọt trầm trọng. Hai, ba chiếc xe bồn chứa nước ngọt dung tích lớn về địa phương sẽ dừng ở ngã tư đường cái rồi chia nước lại cho những xe bồn nhỏ hơn để tỏa đi các hướng, mang nước ngọt đến các vùng sâu hơn. Hoặc những bà con thiếu nước ngọt sống gần đó sẽ mang thùng nhựa trắng, loại 20 lít ra xin nước trực tiếp, có người xin hai thùng, có người xin ba thùng, họ huyên náo trong trật tự, xếp hàng chờ đến lượt nhận nước rồi đưa lên xe máy chở về nhà. Nhìn cảnh ấy mà thấy thương cho bà con quê tôi lắm! Thương ánh mắt đợi chờ đến lượt, thương nụ cười phấn khởi vì có nước ngọt cho cả nhà dùng tạm 5, 3 ngày, thương cho câu hỏi thật thà “khi nào thì xe nước ngọt xuống nữa”, thương những anh tài xế tận tâm chở nước ngọt về từ nơi xa và trân quý biết bao những tấm lòng giúp bà con mà không cần hồi đáp.

Năm rồi mẹ tôi không phải xin thêm nước ngọt vì chỉ mình mẹ nên nước mưa dự trữ đủ xài qua mùa khô. Năm nay thì mẹ chưa biết câu chuyện nước sinh hoạt sẽ đi tới đâu, nghe nói là do chở nước ngọt từ vùng xa về nên giá nước mới tăng cao như vậy.  Mà không biết địa phương có cung cấp đủ nước cho người dân không khi các báo đài dự báo tình hình xâm nhập mặn ở miền Tây năm nay diễn biến còn phức tạp và độ mặn có thể tăng cao hơn năm ngoái, khi nguồn nước mưa mẹ có đang cạn dần vì có một hồ nước mưa bị rỉ. Mẹ tôi lo tiền nước có lên tận 50,000 đồng/ khối cũng không có nước mà xài…

Cỏ May

Theo 24hsongxanh.vn

 

Link nguồn: https://24hsongxanh.vn/goc-chia-se-nuoc-man-lai-ve-roi/

Cùng chuyên mục