Góc chia sẻ: Cô có về quê đón Tết?

Đà Lạt đang vào Xuân, không khí Xuân ở Đà Nẵng cũng tràn trề dù ít nhiều dè dặt. Năm nay cô có về Đà Nẵng đón Tết cùng họ hàng không cô, khi dịch Covid-19 đang hoành hành và những chuyến xe đường dài khiến người ta e ngại?

Cô cháu mình gặp nhau hơn 10 năm rồi cô nhỉ? Con nhớ là năm 2010, khi con là sinh viên năm hai đi làm thêm đợt Hè, cô là phụ bếp ở nhà hàng nơi con làm thêm. Bạn con giỏi ngoại ngữ nên làm phục vụ khu vực khách nước ngoài, con không lanh lợi nên xin được phụ ở bếp, nhờ vậy mà cô cháu mình thân thiết nhau cô nhỉ. Con cứ nhớ hoài giọng rặt Đà Nẵng của cô, “tau mà có con trai tau sẽ bắt nó cưới mi, cho mi làm con dâu tau”, “mi giỡn với tau à mi?”, “mi lấy cho tau dĩa rau cải cúc nghe”,… Đã rất lâu rồi con không nghe cô nói những câu như thế nữa.

Những năm làm phụ bếp ở Đà Lạt, ít khi cô về Đà Nẵng ăn Tết. Cô bảo Tết Đà Lạt khách du lịch đông, nhà hàng cũng ăn nên làm ra nhờ dịp Tết, cô mà về thì hai anh bếp làm không kịp. Và cô buồn lòng nên chẳng muốn về quê, sợ gặp lại người cũ thêm không vui. Cô kể hồi con gái cô thương một chú hàng xóm, cô chú thương nhau nhưng cuối cùng chú đi lấy vợ mà người ấy không phải là cô. Cô buồn tình bỏ xứ vào tận Đà Lạt làm thuê, ở vậy một mình, và rất ít khi về quê. Với cô, Tết là những ngày bận rộn đầu tắt mặt tối từ sớm đến khuya ở nhà hàng, không còn khoảng thời gian nào mà suy tưởng Tết xưa ở quê nữa.

gc-chia-se-thu-phuong-xa
Bờ biển Đà Nẵng nhìn từ đỉnh núi Sơn Trà. Ảnh: Lê Minh Hạ

Hết thời gian Hè, con nghỉ làm thêm, nhưng cô cháu vẫn thỉnh thoảng liên lạc hỏi thăm nhau. Trước kỳ nghỉ Tết năm ba, cô dẫn con đi ăn bánh căn ở một quán ngon gần nhà cô và cho con một túi quà đủ thứ bánh kẹo. Con ngớ ra, cô giả bộ giận “răng mi, tau cho mi đó, đem về ăn đi, tau còn nhiều”. Năm đó con được “bội thu” quà Tết, toàn bánh kẹo! Năm đó cô cũng không về quê ăn Tết…

Qua Tết con gửi cho cô ít đặc sản quê con, cô lườm “chi rứa, mi cũng bày vẽ hỉ, chủ nhật nào chúng mi ghé cô, cô nấu mì Quảng cá lóc ăn hỉ”. Hiếm hoi lắm cô mới xưng cô – mi, chắc lúc ấy do cô vui quá mà quên mất dáng vẻ lạnh lùng thường ngày! Đến khi tụi con sắp tốt nghiệp về quê thì lời mời mì Quảng ấy mới được thực hiện. Đó là lần đầu tiên trong đời con biết đến món mì Quảng, nước mì ít xíu sền sệt, sợi mì vàng nghệ, thịt cá lóc trắng nõn nà, cải bẹ xanh non mướt mát, đậu phộng thơm giòn,… Con nhớ mãi mùi vị tô mì Quảng cá lóc hôm ấy!

Tết năm tiếp theo con lại gửi tặng cô đặc sản quê con, cô cười tươi “nữa hỉ, Tết này cô về quê, nửa tháng cô mới vào, về xem nhà mới cô đã gửi tiền xây cho má!” Giọng cô hân hoan lắm, hẳn là Tết năm ấy cô hạnh phúc lắm, hẳn là nhà cô ăn Tết vui và lớn lắm, vừa ăn mừng nhà mới, vừa chuẩn bị đón đứa con xa quê lâu lắm mới về thăm…

Rồi con ra trường đi làm, những lần gọi điện hỏi thăm cô cũng thưa dần nhưng Tết con vẫn gọi chúc Tết cô. Năm nào gọi chúc Tết con cũng hỏi “Năm nay cô có về quê ăn Tết không cô?” “Không, tau ăn Tết Đà Lạt.” “Không, năm sau tau về!” “Không, năm nay tau bận!” “Có chứ mi! Hỏi chi lạ rứa!”… Tâm trạng cô cũng vui buồn thất thường theo từng cái Tết…

Một lần điện thoại hư, con mất sạch số điện thoại trong danh bạ, con cũng mất liên lạc cô từ đó. Nghe bạn con nói cô nghỉ làm ở nhà hàng cũ rồi, bạn cũng không liên lạc được cô nữa. Cô có còn ở Đà Lạt không cô? Mấy năm rồi cô chưa về quê đón Tết? Năm nay cô có về Đà Nẵng không cô? Chẳng lẽ cô còn nhớ chuyện xưa mà e ngại về quê sao cô…

Mỹ Khê

Theo 24hsongxanh.vn

 

Link nguồn: https://24hsongxanh.vn/goc-chia-se-co-co-ve-don-tet-que-huong/

Cùng chuyên mục