Có một Ghềnh Ráng độ lượng trong tôi

Đối với tôi, Ghềnh Ráng như một người bạn. À không, tri kỷ. Chính những âm vang gió núi và cuộn trào sóng biển của buổi chiều Ghềnh Ráng đã rót vào lòng tôi những mặc khải và vun bồi nên tâm tính của đứa con được sinh thành trong lòng xứ sở giàu trầm tích văn hóa.

Hoàng hôn Ghềnh Ráng nhìn từ biển Quy Nhơn.

Không một người con Quy Nhơn nào không từng đánh bạn với Ghềnh Ráng. Nhưng ngồi cùng Ghềnh Ráng với tư cách một người bạn tha hương lâu ngày gặp lại thì thật khác biệt. Chàng thanh niên lớn lên với biển với núi trở về, nghe sóng đập vào ghềnh đá, thân thuộc quá đỗi.

Những ngày tuổi nhỏ, tôi và lũ bạn hay có những cuộc tụ bạ, nô giỡn với biển với đá bên bãi tắm Hoàng Hậu. Theo cách nói của người lớn, ngày xưa đã từng có hoàng hậu tắm tại đó. Mà hoàng hậu trong trí tưởng tượng của tôi và đám bạn lúc bấy giờ là người phụ nữ xinh đẹp và quyền hành bước ra từ những câu chuyện cổ tích. Chúng tôi mặc sức nô giỡn bên sóng trắng và dĩ nhiên, cũng đôi lần ao ước được gặp hoàng hậu. Nhưng hoàng hậu kiêu sa quá, mãi mà chưa đứa nào được gặp.

Từ Ghềnh Ráng, có thể thu vào tầm mắt thành phố biển Quy Nhơn.

Lớn lên một chút, tìm hiểu mới biết, cái địa danh đã đi vào tâm thức của bao thế hệ ấy, ngày xưa từng là hành cung mùa Hè của vị vua phong lưu Bảo Đại. Và hoàng hậu không ai khác chính là hoàng hậu Nam Phương nức tiếng xinh đẹp. Nhưng biết chỉ để vỗ ngực so kiến thức với đám bạn đồng trang lứa thôi. Còn chuyện chúng tôi thỏa thuê tắm biển, không liên quan gì đến vua và hoàng hậu cả. Bãi biển tự nhiên, những viên đá trứng chim được sóng trắng gọt giũa và tẩy trần qua muôn nghìn niên kỷ cũng chẳng cần một huyền thoại để làm nên vẻ đẹp tạo hóa.

Những viên đá trứng chim ở bãi tắm Hoàng Hậu. Chốn hoang sơ đôi khi cần một giai thoại để hình thành địa danh.

Nhưng không chỉ là bãi tắm Hoàng Hậu với những ký ức tuổi thơ, Ghềnh Ráng níu chân tôi bởi những điều khác – sự độ lượng của thiên nhiên và mối giao cảm đồng điệu nào đó không thể lý giải. Chỉ biết là những lúc mặt trời xuống biển, chỉ còn lại muôn hồng nghìn tía trên bầu trời chạng vạng, trong tôi lại dâng lên những xúc cảm khôn nguôi.

Đường lên mộ Hàn Mặc Tử.

Biển viết thơ vào núi. Núi ngâm thơ cho trời. Người ngồi trên ghềnh đồi nghe hồi âm sóng trắng và thu vào tầm mắt vòng cung thành phố ôm sát biển, chừng như cô độc lắm. Như cái cách thi sĩ tài hoa Hàn Mặc Tử nằm cô độc với đất trời vậy.

Tôi lần ngược lên đỉnh ghềnh. Ngôi mộ đá với hình tượng Đức Mẹ Maria bên trên hiện ra giữa trảng cỏ xanh rì. Chàng thi nhân đang nằm trong ngôi mộ thì tôi biết. Tôi đã làm quen với ông qua những vần thơ trong sách vở. Tôi cũng đã ngồi đó với ông những buổi chiều xa lắc mà nghe gió rít. Ông nằm đó, tựa đầu vào núi nhìn về phía biển, nhìn thành phố Quy Nhơn dưới kia thay da đổi thịt hằng ngày.

Giờ tôi lại ngồi với ông. Những vần thơ cũ neo lại ở một bến bờ nào đó của tâm cảm. Chính ông và ngọn đồi ông nằm này đã hun đúc trong tôi tình yêu văn chương, làm bạn với trăng, gió.

Thơ Hàn Mặc Tử tôi thuộc rất nhiều bài, có thể đọc vanh vách. Nhưng lúc này tôi không đọc bài nào. Đọc làm gì khi bản thân tôi đang được chứng kiến một bài thơ kiệt tác của tạo hóa nơi đây.

Tôi lặng phóng tầm mắt ra phía chân trời. Hoàng hôn Quy Nhơn đổ lên vai Ghềnh Ráng những sắc màu luyến lưu của một ngày dài. Người nằm dưới mộ kia vui hay buồn khi đã đi qua một cuộc đời ngắn ngủi nhiều đau thương nhưng kịp để lại cho hậu thế những câu chuyện đẹp kể đến bây giờ và có lẽ còn nhiều năm sau nữa? Mối giao cảm bật ra thành câu hỏi. Điều gì kết nối tôi với người xưa tôi cũng không biết, chỉ biết rằng, đây là nơi tôi thường tìm về mỗi khi cần đối diện với bản thân mình.

Một mình với thiên nhiên, tự tại nhiều hơn cô độc…

Có lẽ, nỗi cô độc đến đáng sợ mà tiền nhân từng gánh ấy, hóa ra nhẹ nhàng và mênh mông như biển cả ngoài kia. Phải đến khi lập nghiệp ở một vùng đất khác, không còn biển núi ở bên và trở về, tôi mới có thể hiểu cái cảm giác ấy. Một mình với thiên nhiên, tự tại nhiều hơn cô độc.

Trăng sáng trên đầu, tôi đứng dậy. Một ngày với “cố nhân” Ghềnh Ráng khép lại, đủ để tôi tìm lại được sự thư thái đúng nghĩa hiếm hoi. Thiên nhiên vẫn độ lượng dang tay đón đợi con người. Ghềnh Ráng trong tôi vẫn vậy, nhưng hình như con người đã khác đi ít nhiều…

Bài & ảnh: Liên Thượng

Theo 24hsongxanh.vn

 

Link nguồn: https://24hsongxanh.vn/co-mot-ghenh-rang-luong-trong-toi/

Cùng chuyên mục