Súp hột xoàn

Làng tôi thuở ấy um tùm cây lá, nhà ai cũng đầy ranh tre, vườn mít, xoài, me, mận, ổi… Dưới bóng mát các cây cao lớn, mì tinh mọc rậm rạp, kín đất…

Con nít nhà nghèo tụi tôi thích bới củ mì tinh lùi tro nhai nhóp nhép đỡ cơn đói bụng giữa bữa. Rằm tháng Chạp thiên hạ tấp nập nhổ mì tinh chuẩn bị ăn Tết. Khắp thôn xóm vang tiếng chày giã mì tinh. Ba tôi bỏ cả buổi sáng lấy cái chày đá to đùng nện cật lực hết đống mì tinh vừa bứng. Cực nhất lúc lắng mì tinh thành bột, má tôi gánh nước mưa trong hồ đổ đầy khạp sành, bỏ mì tinh vô, đợi nước trong gạn tới gạn lui ba lần mới bồng ra bao vải hóng gió một ngày xong đem phơi nắng. Tràng bột ráo dần ráo dần rồi se mình mịn màng bắt mê.

Ba má tôi kể từ thời ông tổ ông sơ xa xưa, lệ làng Tết nhất không có súp mì tinh mà hàng xóm láng giềng hay gọi súp hột xoàn coi như thất lễ cùng liệt tổ liệt tông. Sáng Ba Mươi, má đi chợ mua một giỏ xách đủ thứ thịt heo, tôm, cua… Tôi lửng tửng theo ba hái chùm ngây, bồ ngót, dành dành, lá dứa, quế chua. Toàn mấy thứ hoang dại cứ mưa xuống mọc tràn lan, quế chua kết bông trái đỏ rực bờ dậu, dành dành quả vàng trĩu trịt kín cây. Suốt ngày hôm đó má tôi cùng cả nhà tưng bừng tất bật nấu thịt kho, khổ qua, gói bánh tét, nghiền các loại lá, quả thành nước màu vàng, xanh, hồng. Má lấy bột mì tinh trộn cùng bột gạo rồi nhồi khéo léo khiến cục bột vo tròn cầm chẳng dính tay. Má chia bột năm phần, trộn nước cốt dành dành màu vỏ chanh lợt, quế chua hồng phấn, lá dứa xanh, chùm ngây bồ ngót băm nhuyễn thì má nhào thẳng chung bột luôn, một phần giữ nguyên màu trắng.

Thường bà con quanh vùng chỉ vo viên bột ngũ sắc làm súp, còn má cán bột mỏng, rải thịt băm, bún tàu, nấm mèo, củ năng băm nhuyễn chính giữa, ve tròn một mớ, còn một mớ má tỉ mỉ bắt hình hoa hồng. Xem má tỉa bánh hoa thích lắm, từng lớp cánh bung ra nở bông y như ảo thuật. Lò trấu ba tôi tự xây có tới năm ông táo, cỡ đại dùng nấu bánh tét, hai cái cỡ trung hầm khổ qua, thịt kho, còn lại má hấp bánh và nấu nước súp. Má kỹ lưỡng lắm, khô mực, gừng, củ hành nướng cháy xém cạnh má mới bỏ vào nồi đất nấu cùng nước mưa, chân gà, củ cải trắng, xương heo, tôm khô, nấm đông cô, nấm rơm. Canh lửa sao cho nồi nước súp sôi lăn tăn mà không bị đục nghệ thuật vô song, lửa hơi lém ngọn lập tức má cào bớt trấu ra, than ỉu xìu má múc trấu rót châm. Gần tàn cây nhang má trút tôm tươi, thịt cua nhè nhẹ êm ái tới mức nồi súp chẳng hề nổi chút xíu bọt.

Khi bày mâm cúng rước ông bà, má tôi gắp bánh mì tinh xếp vô tô rồi chan nước súp ngập bánh. Tô súp rực rỡ đủ sắc, lóng la lóng lánh phản chiếu ánh sáng tợ trăm ngàn viên ngọc chói sáng, hèn chi dân làng gọi là súp hột xoàn. Hoa hồng phấn hồng vàng hồng bạch mượt mà khoe dáng diễm kiều lung linh giữa tôm nõn cong mình, nạc cua đỏ au, các hạt trân châu be bé dễ thương điểm xuyết thêm duyên dáng. Cúng xong dọn bàn ăn cơm, tôi múc muỗng nhỏ nước súp húp, ui sao mà ngọt ngào quá mức, đủ thứ hương cây lá thiên nhiên ào ào ngập tràn tứ chi.

Sáng mùng Một sau khi mừng tuổi ba má, được lì xì, tôi vô bếp xem má làm mì chùm ngây bồ ngót. Bột qua một đêm ủ bếp tro ấm nổi phồng gấp đôi, má đập cục bột xuống bàn đá cẩm thạch rồi lấy tay nện liên tục vang tiếng bóc bóc hệt pháo nổ. Tôi khoái quá đòi phụ, má dứt khoát không cho. Má nói mì có nên sợi hay chăng là ở khâu này, nhẹ tay mì bở, nặng tay mì cứng ngắc. Má tung bột lên cao cho rớt xuống, dùng ngón tay xoay vòng vòng, từng sợi mì từ từ tách ra, cuối cùng cả bó mì cọng cọng đều đặn lượn sóng tợ tơ trời. Nước lèo nấu bằng gà mái tơ, hạt sen, táo tàu, bạc của trong leo lẻo bay khói lảng bảng thơm lừng khắp nhà. Sợi mì xanh xinh xắn hơi sừn sựt hơi bùi bùi, vị rau tươi rói ăn hoài không ngán không ngậy như những loại mì khác. Thêm thịt gà, hạt sen bạc của đủ mùi hòa quyện nhau… Với tôi, cả về mãi sau này, sơn hào hải vị khắp thế gian cũng chả thể nào sánh bằng món mì đầu năm của má tôi.

Quá mùng, khoảng giữa tháng Giêng, trời nắng nóng hừng hực, cơm canh nuốt khó trôi, má trổ tài làm súp trân châu nhân thập cẩm, tôm, thịt, củ sắn, đậu bo, bông hẹ. Lần này má nắn hột xoàn nhỏ tẻo teo, vậy mà chính giữa vẫn đầy đủ bộ sậu hoa lá cành, thiệt kỳ công. Má hái ngoài vườn, đủ loại rau má, ngót, dấp cá, mùng tơi, dền, cần tây, bí đao nấu chung rồi bỏ hết xác giữ nước ngọt lại làm nước dùng. Bởi vậy chén súp hột xoàn của má vừa lộng lẫy, nhìn cứ tưởng tất cả sao trời, kim cương tụ hội vừa thanh tao ngọt lịm.

Năm cũ qua năm mới tới, Tết nọ nối Tết kia, dáng dấp hiền lành, tần tảo của má tôi bên bếp hồng rực lửa, lòng yêu thương chồng con đượm thấm trong từng món ăn má nấu, tôi không bao giờ quên được…

Dương Văn Minh Lộc

Theo ấn phẩm 24h Sống Xanh

Cùng chuyên mục